Mình vừa làm một việc rất sến: ngồi ôm quyển album ảnh cưới khóc như một con điên. Giờ thì đã rửa mặt. Thấy tỉnh táo lạ. Hơn 1 h đêm rồi. Làm sao ngủ nổi khi đêm nay mình chuẩn bị cho một quyết định lớn lao thế: ly hôn. Mấy hôm nay vào top me đơn thân đọc, thực sự thấy sợ. Làm sao mình có thể đi qua những chặng đường tiếp theo khủng khiếp thế trong khi mình vốn dĩ quá yếu đuối. 10 năm, từ lúc yêu đến cưới rồi có con mình dựa dẫm cả vào ng đàn ông ấy. Đến bây giờ, lần đầu tiên tự ôm chăn gối xuống đất ngủ vẫn thèm đến cháy long đc ôm lấy a. Nhưng mà thôi, mình k có quyền lựa chọn khi tình yêu trong ng ta đã hết, khi ng ta chỉ mặt mình: tao chỉ coi mày như một con chó, mày cút ra khỏi đời tao. Gõ lại những dòng này để nhỡ mai sau khi đơn thân nuôi con, nếu lúc nào yếu mềm mình sẽ quay lại đọc. Để nhớ cảm giác này, để mạnh mẽ hơn. Anh ta sai, mình cũng sai. Chẳng thể đổ lỗi cho ai vì sự tan vỡ này. Chỉ thương con. Thương đến thắt lòng thắt ruột. Định cắn răng nhịn nhục xin anh ta cho mình tiếp tục làm vợ để con mình có gia đình trọn vẹn nhưng .....


Ngày mai anh ta đi sài gòn. Ngày mai mình đi tìm thuê nhà. Để lúc a ta về mình có thể bình tĩnh nói chuyện con cái, tài sản. A ta chửi mình ăn cơm k muốn lại muốn ăn cứt., mày sẽ ra đi mà k có gì. Sau 5 năm làm vợ, mình k thèm gì cả, mình có thể tự nuôi mình và con. Nhưng mình pgari đòi cho con mình. Hai cái nhà ấy,con mình phải đc 1 cái. Dù khó thế nào cũng phải làm , vì con. Ngày mai bắt đầu sắp xếp một cuộc sống mới, chông gai và đáng sợ. Mình lại khóc mất rồi. Giá mà khóc đc hết nước mắt để sau ngày hôm nay cứng cỏi mà đương đầu với số phận.


Rồi thì sẽ lụi cụi một mẹ một con, rồi thì sẽ phải đầy đọa mình trong đủ thứ nhiêu khê thủ tục ly hôn, rồi thì sẽ có ng hỏi sao bỏ chồng sao chồng bỏ.... Rồi thì gia đình họ hàng... Rồi con trai sẽ đòi bố. Rồi thì tính tính toán toán tiền nhà tiền điện tiền ăn... Rồi thì sẽ đến ngày thấy anh ta và 1 cô gái khác, một đứa bé khác sung sướng và mãn nguyện. Ôi chết mất. Đành thôi cứ nhắm mắt bước đi. Đến đâu ta cố đến đó.