Chào các mẹ. E là thành viên mới gia nhập hội chị em chúng mình. Em theo dõi bài viết của web rất lâu rồi nhưng hôm nay thực sự stress quá em liền đăng ký tài khoản để có thể lên đây tâm sự cùng các chị.


Em năm nay 24t, kết hôn được 5 tháng. Chồng em thì không có gì để nói vì nhà chồng có 2 anh em, chồng em là út gánh vác việc nhà từ nhỏ nên ảnh rất siêng năng, tiết kiệm và có trách nhiệm. Từ lúc quen cho tới cưới nhau ai cũng bảo em tốt số, em cũng nghĩ vậy cho tới ngày em thực sự về làm dâu, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn sau ngày đó. Chồng em kỹ lưỡng siêng năng tiết kiệm bao nhiêu thì người nhà chồng em ỷ lại lười biếng bấy nhiêu. Anh của chồng gần 30t đầu rồi còn long bong không chịu chí thú làm ăn. Hết tiền về mượn em trai, có tiền ra ngoài vui chơi nhậu nhẹt cùng bạn bè. Em làm dâu ở đây 5 tháng chưa bao giờ thấy anh chồng mời chồng em 1 bữa ăn đàng hoàng. Mà hễ đi hết tiền thì về mượn, mượn xong đi tụ họp bạn bè tiếp. Chuyện nhà không thèm lo. Đến cả cái vòi nước ở nhà bị hư, mẹ chồng em bảo ổng tháo ra đi ra tiệm mua cái khác về thay vào. Ổng đem cái vòi nước hư ra đứng trước cửa đợi vợ chồng em về kêu đi mua chứ 1 buổi sáng ở nhà không chịu đi (nhà cách chợ 200m). Đồ đạc xài đâu vứt đó. Không chỉ anh chồng mà ngay cả mẹ và bà ngoại chồng cũng vậy. Mang đồ ở ngoài về là y như rằng vứt đại ở dưới sàn. Từ vật dụng trong nhà cho tới đồ ăn. Bà ngoại chồng đi tới đâu ị rơi ị rớt tới đó. Có hôm dùng tay móc sh** xong trét lại sàn nhà, cả nhà đi qua đi lại không ai thèm dọn, lúc e đi làm về là nó đã khô quánh lại báo hại em dọn gần chết. Tánh em ít nói, mà hễ e im lặng thì nói em không biết quan tâm, mà em mở miệng ra hỏi han thì bắt bẻ từng câu từng chữ. Mẹ chồng em được cái cũng thương con cháu nhưng làm gì cũng bỏ bừa mứa không dọn dẹp. Đồ ăn mua về không rửa, thịt cá mua ở chợ về chỉ trụng sơ với nước sôi là đem lên nấu, lông heo hay vảy cá cũng không thèm cạo. Mấy ngày đầu về bựa quá em không dám ăn. Chén ăn xong cũng chỉ tráng sơ với nước lạnh. Dao thớt xắt thịt cá lấy tay phủi phủi vài cái máng lên giá lại. Thớt vừa chặt thịt sống xong để con gà luộc lên chặt tiếp. Về sau em mà đi làm về là e giành hết phần nhặt rau rửa thịt rửa chén dọn dẹp. Vì em không dọn thì e sẽ phải chịu dơ. Nhà có nuôi 2 con chó, chén bát cho nó ăn đều có mua riêng, mà mẹ chồng hễ cho chó ăn là lấy tô trong nhà ra để đại ngoài sân cho chó ăn, để đó 2-3 bữa đem vào tráng nước đựng đồ ăn cho người ăn tiếp. Nhà tắm thì ố vàng khè hôm nào em phải chùi, em thường xuyên bắt gặp cảnh vào wc mà sh** của người đi trước còn nổi lềnh phềnh, nước tiểu bắn lên đầy thành bồn cầu, mùi xú uế bốc nồng nặc. Về đây 5 tháng mà em đã mua 4 chay Vim tẩy bồn cầu kèm 2 chay xịt khử mùi. Đồ ăn thì nấu hay ăn xong không bao giờ đậy điệm, để đại trên bàn ruồi với thằn lằn bu lại, em vừa lấy lồng bàn đậy lên thì mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ hỏi em tại sao đồ ăn để ăn chứ k phải để đậy lồng bàn??? Nói thì nói không được. E là 1 đứa thẳng thắn. Đã nhiều lần em góp ý từ nói khéo tới nói thẳng mà chỉ cần e đi làm 1 buổi thôi về nhà thì đâu lại vào đấy dù trước khi đi làm em đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Bây giờ e stress quá. Không kêu than được với ai. Gia đình chồng ở quá dơ. Anh của chồng vừa ở bẩn vừa gia trưởng bảo đó là trách nhiệm nghĩa vụ của dâu con trong nhà. Chồng thì năm lần bảy lượt hứa dọn ra ở riêng nhưng tới nay vẫn lập lờ khi em đề cập đến vấn đề đó (dù nhà ở riêng có sẵn). Bây giờ chồng em còn đâm sang cau có với em nữa. Stress thực sự các mẹ ạ. Mọi người cho em lời khuyên để e có động lực sống với chứ em hoả lắm rồi.