Lâu lắm rồi k ghé vào đây. Mà hôm nay e buồn quá, chẳng biết tâm sự cùng ai. Thôi thì vào đây than thở tí xíu. Mong các ce sáng suốt cho e lời khuyên . Chứ giờ e nau ruột lắm rồi. Chẳng biết đi đường nào cho đúng, cho tâm mình thanh thản.


Hôm qua vc e vừa kí đơn ly hôn, sau bao nhiêu trận cãi vã, bao nhiêu dằn vặt, cả những lời xúc phạm nặng nề Ck e thốt ra không hề đắn đo sẽ làm vợ tổn thương. Suy cho cùng là hết yêu, hết thương nên mới như thế phải không mn?


9 năm, không phải quá dài, cũng k phải ngắn cho 1 cuộc hôn nhân. E ra đi với 2 bàn tay trắng, thất nghiệp và con gái lớn 8 tuổi. Cu em 5 tuổi ở với bố. Đơn kí rồi nhưng e vẫn chưa nộp ra toà. Trong đầu vẫn còn tồn tại suy nghĩ : "hay mình cứ sống kiểu ly thân, ai lo việc người đấy. Chỉ cần dc ở cạnh chăm sóc cho các con là dc". Rồi lại nghĩ:"Mình cũng chỉ mới 30. Mình k muốn sống cảnh k tiếng nói, không ty, không tôn trọng nhau. Bố mẹ suốt ngày đánh chửi nhau thì cũng chẳng hay ho gì. Rồi ảnh hưởng tới con". Nhưng nghĩ tới cảnh để cu em lại cho bố nó nuôi lại k đành lòng.Từ ngày đẻ 2 chị e, bố chưa bao giờ biết tắm cho con hay đút cho con một miếng cơm . Cũng chưa bao giờ chơi với con quá một tiếng. Mà cu tý thì quấn mẹ lắm, vì có mấy khi dc gần bố, chơi vs bố đâu. Bảo với con là :"bố mẹ không chơi với nhau nữa. Con ở vs bố phải ngoan, không dc khóc nhè cho mẹ đi làm. ". Con giai bảo mẹ : " thế bố không nấu cơm cho con ăn thì sao? Tối bố đi chơi con ở nhà với ai?" Nát hết cả ruột.


Giờ e phải làm sao? Ở lại vì con hay nhắm mắt dứt áo ra đi?