Chào các bố mẹ,


Mình chán quá. Muốn ra ngoài sống. Mình đã phải nói thẳng với BMC: Con sống ở nhà đã hơn 3 năm, thực sự con khkông thể hòa hợp được với gia đình. Lúc nào con cũng thấy ức chế và mệt mỏi. .. Mình đã xin về nhà đẻ mình để ở. Mình biết có đưa việc này nói với chồng, chồng sẽ không bao giờ đồng ý vì chồng mình lúc nào cũng rất thương xót bố mẹ đẻ, vì vậy mình quyết định nói thẳng với bố mẹ chồng. MC mình không nói gì, bà chỉ bảo hai vợ chồng lên suy nghĩ và bàn bạc với nhau, rồi xuống nói chuyện với BM


Bây giờ mình thực sự thấy mệt mỏi và hoang mang quá.


Mình với ck cưới được 3 năm. Cưới xong chồng đi xklđ nước ngoài, hơn 1 năm mình ở nhà với bmc. Hàng ngày đi làm từ sáng sớm 7h sáng đến 7h tối mới về. Có lẽ vì thế mà mọi việc trong nhà chồng mình cũng không có gì xáo trộn, thay đổi. Nhà mỗi ngừoi một phòng, tối về cơm bố mẹ đã chuẩn bị xong, mình chỉ việc ăn xong, dọn dọn và lên phòng riêng. Một năm đó, mình xác định sẽ vất vả để chờ đợi anh. Cuộc sống cũng trôi qua yên lành. Cuối tuần mình nghỉ 2 ngày ở nhà. Mình cũng chỉ loanh quanh với mấy việc cá nhân. Mọi việc chợ búa cơm nước vẫn do bố mẹ chồng mình xử lý. Mình về làm dâu, lại không có chồng ở nhà, nên cũng sợ nhỡ làm gì trái ý bố mẹ, vì vậy nghĩ thôi cứ để ông bà tự quyết cho thoải mái. BMC là cán bộ công chức về hưu. Trong nhà mọi việc hầu hết MC lo lắng, thu xếp. Bà cũng hơi khó tính. MC và bố mẹ mình xưa ở cùng khu tập thể, quen biết và rất thân thiết với nhau. Ngày đó, mình thực sự rất yêu quý bố mẹ chồng, ông bà rất tốt, gia đình êm ấm, các con cái ngoan ngoãn. Có lẽ, cũng chính vì thế mà mình đã quyết định chọn chồng mình để làm bạn trăm năm (Hội mình sống cùng khu tập thể từ nhỏ, nhưng hầu như khôgn mấy khi nói chuyện trò. Lên cấp 2 mình chuyển về ở với ông bà ngoại ở, chỉ có bố mẹ mình vẫn ở ktt. Mãi đến sau này, mình với chồng thực sự quan tâm đến nhau trước khi cuơí khoảng 2 năm_ thời gian đó là lần anh về phép khoảng 1 tháng, và sau đó tiếp tục đi. Hội mình chủ yếu nói chuyện với nhau qua yahoo và nc điện thoại. Không hiểu sao, lúc đó mình rất thích anh, thương và khâm phục anh). Tuy nhiên, sống cùng nhà một thời gian mình mới biết, mọi thứ không phải lúc nào cũng êm đềm, nhà chồng mình cũng có lúc to tiếng, tranh luận. Mình từng sống trong cảnh gia đình hay lục đục, có khi bố đánh cả mẹ, nên mình rất chán nản và sợ sệt. Ban đầu mình cũng thấy hơi sock vì BMC không phải lúc nào cũng êm dịu như mình nghĩ.


Một năm sống trong nhà chồng, mình cũng đã cố gắng rất nhiều để tránh các va chạm. Mình không can thiệp vào việc gì nhà chồng. Tất cả tùy bố mẹ tự quyết. Sáng ra, BMC dậy sớm đi thể dục, nhân tiện chuẩn bị cơm giúp mình để mang đi làm, mình cũng đồng ý và không bao giờ phàn nàn gì về đồ ăn thức uống. Bố mẹ chuẩn bị gì mình ăn nấy, cái gì không thích, mình không ăn nhưng cũng không ý kiến.


Hơn một năm, chồng mình về nước. Hội mình nhanh chóng có con sau đó. Suốt những tháng ngày mang bầu, do nhà chồng xa chỗ làm, mình xin phép bố mẹ chồng được ở nhà bố mẹ để đi lại đỡ vất vả. Thời gian đó, ông bà vẫn xuống nhà mình chơi, thăm con cháu. Cho đến khi sinh cháu, từ viện mình về ngay nhà chồng. Mẹ đẻ mình do còn bận nhiều việc, nên chỉ xuống chăm mình được 1 tuần lễ. Mọi việc ở nhà chồng, mẹ chồng mình lo lắng. Do đã lớn tuổi mới sinh con đầu lòng, nên mình quyết phải kiêng khem để sau này đỡ khổ. Mọi việc mình để chồng mình lo hết. Mình cũng cố gắng kiêng được 2 tháng không dám làm gì, ăn cơm tại phòng. (hàng ngày MC chuẩn bị, chồng bê lên bê xuống cho mình). Chắc cũng vì thế BMC có vẻ khó chịu. Tuy nhiên, ông bà cũng không ra mặt nói gì. Bà vẫn lên bế cháu, tắm rửa cho cháu. Hết 2 tháng, mình tự tắm cho con, cho bà đỡ vất vả. Nhưng hình như bà có vẻ không bằng lòng, tuy nhiên mình kệ thôi. Con mình, mình muốn tự chăm. MC cugnx hay can thiệp vào chuyện chăm con của mình. Con còn nhỏ, mình mua giấy ăn dạng hộp để lót đít cho cháu, sợ da trẻ con non nớt, bà lại có vẻ khó chịu, nó với chồng mình là mình hoang phí. (Mình không muốn đóng bỉm vì sợ con hăm). Mũ giữ thóp cho con, mình không muốn cho đội mũ kín và buộc dây vì sợ con bị thắt vào cổ, bà cũng không bằng lòng, dè bỉu. Mình đội cho con mũ che thóp dạng nhỏ và không buộc dây, thỉnh thoảng cũng rơi xuống, nhưng cháu cũng chỉ nằm chơi, không sao cả. Rồi đến quần áo của con, mình cho con mặc đồ cotton, bà chê dầy, cứng, muốn cho con mình mặc những đồ mỏng manh. VC mình thu nhập không cao, muốn tiết kiệm, cho con mặc lại đồ, dùng lại đồ dùng của con nhà em mình, bà cũng có vẻ không bằng lòng. Bà chê cũ, bẩn, xấu. Bà đi mua về một loạt đồ mới cho cháu. Nhưng nói thật, toàn thứ rộng quá, mình không muốn cho con mặc. Thế mà bà cũng tự ái, nói với chồng mình là nó chỉ cho mặc những đồ nó thích.


Mình sinh con xong, rất ít sữa, sữa không đủ cho con phải mua sữa ngoài. Muốn mua sữa tốt cho con ăn, bà cũng ý kiến này nọ. Cho đến bây giờ, con đã hơn 1 tuổi, mình cứ khoảng 3 tháng lại đổi sữa cho cháu một lần mặc dù con không bị sao, nhưng mình muốn đổi khẩu vị cho con.


KHi hết chế độ, mình đi làm, để con ở nhà cho bà chăm. Mình chuẩn bị sẵn đồ ăn dặm cho con và hướng dẫn bà cách pha chế và liều lượng. Đến khi con bắt đầu hết thời gian tập ăn và ăn cháo, vì làm xa và không có thời gian, hàng ngày mình nhờ bà đi chợ mua đồ ăn và xay nấu cho cháu. Ban đầu mình chọn phương án ở đi làm muộn 1 tiếng để tranh thủ có thời gian cho con ngủ thêm, không phải dậy sớm, cũng định sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con. Nhưng quả thật, thời gian miình rất ít, nhiều khi đêm con quấy khóc, mình cũng rất mệt mỏi, chợ búa ở nhà chồng mình lại không quen. Mình quyết định đi làm sớm và về sớm 1 tiếng.


Hàng ngày sáng sáng, mình bế con xuống nhờ bà thay tã bỉm và trông cháu từ khoảng 7h kém. Có những hôm chồng làm ca, mình để cháu ngủ đến khi nào con tự dậy, mới nhờ bà bế. Trưa ông bà chuẩn bị đồ ăn cho cháu. Mình thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình của con, sợ con quyấy khóc ông bà vất vả. Khi con bắt đầu tập ăn cháo, mình ucngx hướng dẫn ông bà cách chuẩn bị đồ ăn cho con, tuy nhiên, mình vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm ông bà về liều lượng cho cháu ăn. Mình nghĩ điều đó chả vấn đề gì, con mình mình không tự chăm được mình cũng thấy lo lắng chứ. Thế mà, ông bà đi kể lể với chồng mình về việc đó, cho rằng mình chỉ đạo ông bà, rồi hờn dỗi nói không thấy yên tâm thì tự vợ chồng ở nhà mà chăm con. Chồng mà giỏi giang giàu có, thì chả phải bàn.


Chiều mình về, chuẩn bị bữa chiều cho con, nhìn thấy bát thìa, bình sữa ông bà rửa cho con, thỉnh thoảng còn chưa sạch, mình ý kiến, ông bà cũng dỗi.. Mình đành phải bảo, thôi ông bà cứ cho cháu ăn hộ con thôi, còn đồ của cháu để khi nào đi làm về con rửa. Tưởng ông bà rút kinh nghiệm, ai dè chả thương con thương cháu, cứ thế để lại cho mình. Chiều về tất tả chuẩn bị đồ ăn thức uống cho con, lo rửa dọn mà điên hết cả tiết.


Cháo não, thịt thà rau cỏ trẻ con ăn là phải đúng liều lượng, đủ cữ. Thé mà mỗi lần hỏi ông bà cho ăn bao nhiêu gram, ông bào khó chịu ra mặt, bảo mình lần sau tự xay rau thịt cháo cho con trước đi cho nó yên tâm, ông bà sẽ lấy đồ đó nấu cho cháu ăn. Mình đi làm sớm, làm gì có thời gian làm được. Tuy nhiên, vì không yên tâm, và vì sk con mình, mình vẫn cố gắng để tự mình dậy sớm chuẩn bị cho con, và chuẩn bị luôn cơm nước cho mình. Những hôm chồng làm ca, thì mình mới đã cập rập vì giao cho chồng.


Mỗi ngày, những chuyện vụn vặt cứ nhiều dần lên theo thời gian. Mình làm gì ông bà cũng để ý. Từ ăn uống, mình nghĩ ai thích ăn gì thì ăn đó, không thích thì thôi, thế mà ông bà cũng để ý, nói lại với chồng mình là nó chỉ biết ăn những miếng ngon mà không biết nhìn ai. Đĩa thịt gà để ra, chả ai dám gắp miếng đùi, miếng nạc, cứ loanh quanh sốt cả ruột, lúc người khác ăn lại ý kiến. Cái kiểu của MC mình là muốn miếng ngon là phải BC đầu tiên, chồng, rồi đến các con, nên chắc cũng định bắt mình theo thế. Lúc nào bà cũng chỉ dám ăn những miếng xương xẩu hay cái ngừoi khác khôgn thích. Mình chịu, chả làm được như bà. Không ăn thì bỏ đi, làm gì phải khổ sở.


Rồi giặt rũ, nhà có máy giặt nhưng bà chả mấy khi dùng, chắc vì muốn tiết kiệm. Hàng ngày ông bà tắm rưả xong tự giặt tay luôn, cả quần áo của con mình ông bà cũng giặt luôn. Nhà có mỗi 4 ngừoi, vc mình làm gì có thời gian như ông bà, thế nên báo hại thay đồ ra chả giặt được ngay, toàn phải treo lên mắc gom vào cuối tuần mới được 1 mẻ. Thế mà, bà vào phòng mình đón con, còn che phòng bừa bộn, quần áo treo bẩn thỉu. Gớm, ai chả muốn sạch sẽ. Phòng con nhỏ, làm sao gọn gàng được. Mình đi làm về chuẩn bị đồ ăn cho con, rồi ăn cơm xong lại phải dọn dẹp đến 8h tối mới được lên phòng nghỉ ngơi, trông con,, lấy đâu thời gian dọn dẹp. Thỉnh thoảng muốn làm gì, chồng không có nhà, nhờ ông bà bế thêm 1 tí thì ông bà khó chịu, giục giã nhanh nọ nhanh kia.


.....


Hic, mới đến đây đã lại thấy điên tiết rồi. Mình sẽ kể tiếp với các mẹ sau. Mình đi ăn trưa đã.