Thân chào các ông bố/ bà mẹ


Lời đầu tiên phải nói là cảm ơn sâu sắc Ban Quản Trị Web Trẻ Thơ đã tạo ra một sân chơi lành mạnh cho toàn thể các ông bố bà mẹ đang đau khổ như tôi, như vợ tôi. Nơi chúng tôi có thể bộc lộ những tâm sự, được nghe những lời khuyên, được chia sẻ tâm tư và đôi khi cũng được cả ném vài cục đá.


Thật vui vì còn được ném đá, được các bố/ các mẹ chê trách. Và thật buồn khi mình không còn được những thứ nhỏ nhoi nhất.


Thật lòng cảm ơn vì tất cả.


Thời gian gần đây tôi có tham khảo nhiều mục Tâm Sự Gia Đình trên WTT và một số bài viết bổ ích về cách sống trên nhiều trang mạng khác.


Hôm nay tôi mạnh dạn đăng ký một nick mới và mong được chia sẻ với anh chị, cho tôi thêm lời khuyên, cho tôi thêm động lực để có thể tiếp tục Sống như một Con Người.


Trước khi nói về bản thân mình, tôi phải nói ngàn lần cám ơn ông bà, ba mẹ tôi đã tạo cho tôi cuộc sống, đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành, những người luôn thành tâm cho tôi những lời khuyên bằng kinh nghiệm thực tế sau quãng đời của mình, những người luôn thương yêu tôi hết lòng mà không hề tính toán hơn thua.


Con biết ơn bố mẹ rất nhiều, con luôn yêu bố mẹ, cho dù không nói ra thật sâu trong tâm con hiểu rằng chẳng có ai trên đời này thương con hơn bố mẹ.


Thật đáng tiếc khi những lời khuyên ngày đó không vào đầu con, vì con đã sống quá ích kỷ cho riêng mình để rồi cuộc sống ngày hôm nay thực sự rất "Phiền Muộn".


Tôi viết bằng cả tấm lòng, thành tâm sám hối trước các bố/các mẹ.


Khổ cái là tôi hiểu cái tác phong tôi nói, tôi làm khiến cho những người xung quanh tôi phải hay suy nghĩ.


Tôi hiểu điều đó và đang cố gắng nghĩ đơn giản hơn, cho nên có nhiều suy nghĩ chưa đúng, có không phải với các bố, các mẹ thì tôi mong quý vị rộng lòng lượng thứ cho tôi.


Tiểu sử bản thân tôi.


Bố mẹ tôi cưới nhau với 14m vuông đất do ông bà cho vào năm 76 và 20 đồng, tiền mừng đám cưới.


Ngày tôi sinh là lúc gia đình đang làm ăn kinh tế thời mở cửa, bố mẹ tôi vất vả rất nhiều mới xây dựng được cơ ngơi như thế này. Một cơ ngơi mà không có nhiều người có được.


Một gia đình nền tảng vững chắc, gia giáo đàng hoàng, các con ngoan hiền, biết lễ nghĩa và quan trọng nhất là với gia đình như vậy các con của bố mẹ không hề va chạm vào bất cứ tệ nạn xã hội nào. (không cờ bạc, không hút hít, không đua đòi, không trai gái).


Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như vậy, trong cái ổn định thì sẽ có cái bất ổn. Đó là sự ỷ lại.


Tôi năm nay gần 30 tuổi, là chồng của một người vợ hiền lành giản dị, là cha của một đứa con hơn 3 tuổi.


Nhưng tôi không xứng đáng với những vị trí đó.


Vì tôi đã sống quá ích kỷ, không xứng đáng làm chồng vợ tôi, không xứng đáng làm cha của con tôi.


Tại sao lại như vậy ?


Tôi năm nay gần 30 tuổi, có Lớn mà không có Khôn. Mà phải nói là rất Dại là đằng khác.


Tôi hay suy nghĩ nhiều, triết lý nhiều, ngay cả khi có một hành động tình cảm của mình tôi cũng phải lăn tăn là nó sẽ hoàn hảo hay không.


Tại sao lúc đó tôi không nghĩ đơn giản đi nhỉ, thấy thế nào cứ làm thế đó. Vậy chẳng phải suy nghĩ sao ?


Tính tôi bộc trực, thẳng thắn, không bảo thủ, biết nhận cái sai của mình và cố gắng sửa nó. (Quả thực không dễ nha các bố, nhất là bố nào tự cho mình ở vị trí cao).


Yêu thì sâu đậm, nhưng không biết cách bộc lộ hay phải nói là rất vụng về khi thể hiện tình cảm của mình.


Từ trước đến giờ tôi luôn nhận định và cố gắng chứng minh những điều mình đang hiểu, đang suy nghĩ là đúng với tất cả những người xung quanh. Để rồi bây giờ nhận ra rằng tôi được cái gì khi gạt đi hết những suy nghĩ của người khác mà không chịu lắng nghe họ chia sẻ.


Từ trước đến giờ tôi luôn đặt cái "Tôi" của mình quá lớn để rồi bây giờ nhận ra là mình chẳng có cái gì gọi là "Chúng Ta". Chả lẽ suốt đời tôi ôm cái "Tôi" của mình mà sống sao ?


Tôi đã sống ích kỷ như vậy đấy.


Và đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến toàn bộ những đau khổ sau này.


Vợ chồng tôi quen nhau khi tôi 22 tuổi, vợ tôi 19 tuổi. Và may mắn là tôi là mối tình đầu của nàng. Bao nhiều tình cảm chân thành nhất vợ đều dành cho tôi.


Những ngày đó, tôi có mở một tiệm game, do tính chất của công việc và cũng là sở thích tôi cũng chơi game.


Lúc đầu tiên quen vợ tôi vẫn chơi, rồi khi hai đứa lấy nhau về cả tôi và vợ cũng chơi có khi đến 2-3 h sáng. Niềm vui ngắn ngủ


Rồi vợ tôi có mang, tôi vẫn chơi game, tôi chơi game đến 4-5h sáng, để vợ ngủ ở nhà một mình.


Rồi vợ tôi sinh con, con tôi 4 tháng, tôi vẫn chơi đến 4-5h sáng, vẫn ham mê với những trận Dota, vẫn đi công thành vào các tối thứ 7


Rồi con tôi được hơn 1 tuổi, tôi cũng giảm dần, không chơi game nhiều nữa, mà khổ cái thói quen thức đêm ngủ ngày vẫn không thay đổi, tôi vẫn lọ mọ nhiều đêm, nhiều lúc canh con cho vợ ngủ, nhưng vợ không yên tâm mà vẫn giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng con khóc về khuya.


Đó là quá trình,nhưng phải nhìn nhận thực tế là tôi đã không chăm nom và chiều chuộng vợ tôi lúc sinh con vất vả.


Vì lúc đó là hoàn cảnh khó khăn nhất mà tôi lại không làm tròn trách nhiệm của một người chồng.


Tôi không biết chia sẻ với vợ những khó khăn đó mà luôn biện minh cho mình thế này thế kia.


Lỗi này thực sự rất...rất...rất nghiêm trọng.


Phải nhìn nhận thực tế là như thế.


Tôi quá tồi, tôi có xứng đáng với người vợ mang nặng đẻ đau sinh cho tôi một đứa con như thiên thần ?


Nhiều lúc vợ tôi muốn chết đi để thoát khỏi cái thảm cảnh có chồng mà như không, bí bách cùng quẫn rồi cứ để trong lòng.


Thời gian sau đó, tôi vẫn chưa nhận ra mình tồi tệ đến mức nào.


Vợ tôi thì vẫn cố gắng, để tiếp tục sống vì con.


Con tôi được hơn một tuổi thì vợ tôi xin đi làm ở một ngân hàng.


Và từ lúc đó, những mâu thuẫn của vợ chồng tôi ngày càng nhiều hơn.


Vợ tôi là một người con gái xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi, đại gia tầm cỡ cũng có.


Kể cả đại gia xuống tay hàng trăm triệu để chiều chuộng chăm chút cho vợ tôi cũng có, họ thích thế và họ làm được như thế.


Nhưng tôi tin vợ tôi là con người đàng hoàng, suốt 3 năm chung sống với nhau theo nghĩa vợ chồng.


Tôi chưa bao giờ sinh nghi hay có bất cứ biểu hiện gì về vợ tôi: có người thứ 3.


Vợ tôi tính tình hiền lành, đơn giản mộc mạc, không ham đua đòi, lúc nào cũng tiết kiệm cho gia đình.


Mà phải nói là một con người sống rất tình cảm, chính bởi vì vợ tôi là người tình cảm nên bố mẹ tôi rất quý lúc ban đầu mới gặp.


Tôi ở nhà, lo việc gia đình (không có gì nhiều, không vất vả) và tiếp tục với thú vui của mình.


Vợ tôi ra ngoài làm việc, để giải tỏa tâm lý và được giao du với bạn bè, mở mang kiến thức.


Hai hoàn cảnh trái ngược âu sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn.


Thế rồi sau hai năm làm việc, va chạm xã hội, gặp gỡ nhiều con người thành đạt, cách suy nghĩ của vợ tôi thay đổi.


Vợ tôi không chấp nhận người chồng chỉ biết sống dựa vào bố mẹ,không cố gắng tu chí làm ăn.


Vợ tôi không biết chồng mình sẽ gánh vác gia dình này như thế nào nếu không có bố mẹ tôi tạo dựng cho những thứ có sẵn.


Vợ tôi không thể quên được cái hình ảnh mà vợ tôi rất khó chịu nhất : khi nhìn thấy cục cứt (là tôi) nằm giữa nhà lúc 11h trưa hay 4h chiều.


Và rồi tình cảm của vợ tôi phai nhạt dần, còn tôi thì vẫn luôn yêu thương hai mẹ con, tìm mọi cách để thoát ra khỏi hoàn cảnh này mà cái nếp sống nó vẫn cứ đeo bám.


Vợ tôi không nói với tôi, không nâng đỡ hay không kéo tôi ra cái cách sống tệ hại đó.


Vợ chán chồng, thấy chồng như thế cứ bỏ mặc và âm thầm tích tụ những bức xúc vào trong lòng. (tôi không hề trách được vợ, tất cả lỗi do tôi chưa cố gắng, ở đây tôi nhấn mạnh về cách cư xử của người vợ người chồng)


Có rất nhiều điều tôi chưa làm được vì tôi chưa thực sự cố gắng. Tôi ngủ quên trên chiến thắng anh chị ạ.


Và rồi thật trớ trêu, tôi cá tính rất mạnh, gia trưởng cộng với cái tôi lớn


Còn vợ tôi thì lại là người sống khép kín, độ lỳ và sự ngang bướng khỏi phải bàn, vợ tôi luôn đặt mình ở vị trí cao.


Chính vì thế, hai cái tôi rất lớn đấu tranh với nhau để rồi bây giờ mọi thứ càng lúc càng tệ hại.


Cả hai chúng tôi không ai đặt mình vào phía đối phương để lắng nghe và thấu hiểu người vợ/ người chồng của mình.


Chồng cố gắng lao vào giải tỏa bức xức cho vợ bằng những lý lẽ của mình (ngu thật) mà không biết dừng lại nghe vợ nói.


Còn vợ thấy chồng như thế vợ chỉ im mà không nói gì. Rồi thở dài buông xuôi câu chuyện.


Trong những lúc như vậy, tôi cùng quẫn và đau khổ lắm anh chị ạ.


Có những lúc bí bách không thể giải tỏa, những điều tiêu cực nhất lại trỗi dậy trong tôi. Tôi bất cần, tôi chấp nhận tất cả những chua xót nhất, tiêu cực nhất, kể cả hậu quả sau này.


Rồi sau đó nhìn lại, thấy mình càng sai.


Nhiều lúc đặt mình vào vị trí của vợ để cảm nhận và hiểu về tâm tư của vợ.


Tôi cảm nhận vợ tôi đau khổ như tôi, mà còn đau khổ hơn khi những điều tệ hại nhất do chồng gây ra.


Tôi thương vợ tôi lắm, giờ đây thấy vợ đau khổ phiền muộn như vậy mà tôi không có cách nào để xáp lại gần giải tỏa cho cô ấy. Cho dù cô ấy thế nào vẫn là vợ tôi, là người tôi yêu thương.


Tôi hiểu rằng chỉ có sự yêu thương và thành tâm sửa đổi mới có thể hàn gắn những vết nứt hạnh phúc gia đình.


Nhưng tôi chưa làm được, tôi càng làm tôi càng sai rất nhiều.


Và sau cùng đến bây giờ, vợ tôi không còn yêu, không còn thương tôi, hiện tại với cô ấy tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là những bức xúc, đau khổ và mong muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh này càng sớm càng tốt.


Vợ tôi thậm chí không còn muốn nhìn mặt tôi và không còn gì để nói với tôi cả.


Câu chuyện bắt đầu là như vậy đó !


Tâm sự của tôi , chia sẻ với các ông bố đang sống tệ bạc như tôi hãy nhìn lại


- Tôi thành tâm mong các ông bố hãy biết.


- Trân trọng người phụ nữ đang chia sẻ cuộc sống với mình.


- Hãy yêu thương vợ, yêu thương gia đình, yêu thương mọi người bằng cả tấm lòng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì.


- Hãy hạ thấp cái tôi của mình xuống, vì sống với nó chúng ta sẽ mất rất nhiều mà chẳng được cái gì cả.


- Hãy gạt bỏ định kiến của mình là đúng hay sai. Vì chồng đúng có nghĩa là vợ sai . Vợ sai là vợ sẽ buồn đấy.


- Hãy lắng nghe vợ nói, rồi bạn sẽ thấu hiểu được người vợ của mình.


- Hãy làm nhiều và nói thật ít để vợ bạn có thể nương tựa vào bạn trong cuộc sống đầy khó khăn này.


- Và sau cùng trên cõi đời này, chẳng có gì là của mình cả, tiền tài, danh vọng, địa vị...chết là hết.


- Cuộc sống Vô Thường, nay sống mai chết có ai biết được.


- Thân xác này ta còn không giữ được, làm sao ta có thể giữ được vợ mình.


- Sống ngày hôm nay chúng ta hãy trân trọng những gì mình đang có.


- Hãy sống đơn giản, sống vui vẻ để những người thương xung quanh ta có thể cảm nhận được sự vui vẻ, bình an trong tâm ta.


Bài đầu tiên tôi viết là một quá trình mà bản thân tôi đã trải qua, chia sẻ với các bố.


Còn câu chuyện của chúng tôi rất dài.


Tôi rất mong được các bố, các mẹ động viên và cho tôi những lời khuyên chân thành.


Cảm ơn anh chị đã đọc và chia sẻ cùng tôi những tâm sự.