Ngày anh đưa tôi về ra mắt tôi đã bị mẹ anh liếc nhìn với ánh mắt gườm gườm từ trên xuống dưới rồi bà mỉa mai 1 câu "gớm, đũa mốc mà đòi chòi mâm son" xong rồi ngúng nguẩy đi vào nhà không thèm nói năng gì nữa. Tôi bấm chặt 2 bàn tay vào với nhau và mím môi, mắt chực vỡ ra 1 hàng nước dài chan chứa. Anh huých nhẹ vào cánh tay tôi rồi kéo ra 1 góc sân thì thầm "vì anh, vì tình yêu của chúng mình, em coi như chưa nghe thấy gì, mọi việc để anh nhé, hứa với anh đừng buông tay được không?

Chỉ cần mình được ở bên nhau anh quyết không để em chịu khổ". Nói xong anh đưa 2 ngón tay cái lên miết đi 2 hàng nước mắt của tôi. Những ngày tháng sau này khi đã trở thành con dâu của bà, bà cũng chẳng để tôi yên ổn. Bà luôn tìm cách bới móc những khuyết điểm của tôi rồi chì chiết nặng nề. Trong mắt bà, tôi là nhân vật làm bà ngứa mắt. Thế rồi lần ấy chồng có chuyến công tác xa nhà gần 1 tuần. Tôi vừa mới sinh con gái đầu lòng, vì là sinh mổ nên tôi chưa thể dậy được và đi đứng bình thường.

hình ảnh

Trưa hôm đó bà mang vào phòng tôi 1 tô cơm trong đó có vài miếng lòng lợn và 1 bát nước canh cà chua lõng bõng. Bà bảo " đấy ăn đi, ăn xong thì bê ra rửa luôn chậu bát ngoài kia nữa". Nói xong bà lên phòng nghỉ trưa để mặc tôi vừa 1 tay ôm con vừa 1 tay xúc thìa cơm trắng cho vào miệng mà cổ họng nghẹn ứ. Tôi nghe nói mới sinh xong không được ăn đồ chua nên cũng chẳng dám ăn bát canh bà vừa mang lên đó. Cũng vừa cố được vài miếng thì bất chợt chồng tôi mở cửa bước vào.

Vì anh tưởng vợ con ngủ nên anh nhẹ nhàng bước vào từ bao giờ tôi cũng chẳng biết. Nhìn tôi đang trệu trạo nhai miếng cơm mà anh vội gỡ chiếc thìa từ tay tôi để rồi bất giác siết chặt tôi vào lòng. Anh nói "anh xin lỗi, mình ra ở riêng em nhé. 1 tuần qua anh đi để chuẩn bị mọi thứ cho ngôi nhà của chúng ta. Anh về hôm nay để đón em và con". Tôi vùi đầu vào lòng anh để khóc nức nở, đứa con cũng giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn theo tôi và anh.