chào mọi người


em năm nay đã 30 tuổi. sau nhiều “cân nhắc”, cũng sắp đi đến việc kết hôn


vấn đề của em là, càng tiến gần đến kết hôn, em càng cảm thấy có quá nhiều điều gây sock, em cũng không biết những người phụ nữ khác có giống em không?


em nhận ra có quá nhiều thứ mà mình buộc phải thay đổi (điều này thực sự khó với em)


thứ nhất là em vốn có tính bướng bỉnh (cái này các chị không phải trách em đâu, em nhận ra được, nhưng em không biết cách sửa nó như thế nào. vì vậy, nếu có chị nào cũng có tính bướng giống em, hay nhìn nhận được ra vấn đề của em thì chỉ cho em với ạ. Em suy nghĩ về nó khá nhiều, nhưng không tự mình “thoát ra”, tức là không biết cách phải thay đổi như thế nào)


thứ 2 là (cái này em thấy hoang mang nhất) em không có niềm tin vào người bạn trai của mình.


Việc này, theo nhận định của em, có 2 vế


1 là do em. em ko biết phải làm thế nào để trong lòng mình thôi những hoài nghi rằng anh ấy sẽ không thể trở thành người đàn ông của gia đình, vì anh ấy là người mải làm ăn kinh tế, lại tham vọng. và anh ấy cũng nói thẳng với em rằng anh là người làm ăn, em sẽ không được quan tâm từ anh nhiều, kể cả khi có con, em cũng nên chuẩn bị tâm lý tự mình chăm con. Rằng nếu anh đi làm về mệt, mà con khóc thì anh ra ngủ giường riêng (thẳng thắn quá, thật thà quá, làm em đau hết cả lòng các chị ạ)


2 là bạn trai em


Công việc của anh ấy khá tự do về giờ giấc, còn em thì hàng ngày đóng khung theo giờ công sở không sai 1 phút. Em lo lắng ở ngoài kia anh ấy có “bay nhảy thả ga” thì em cũng không biết, không làm gì được.


Anh ấy thuộc kiểu người truyền thống và gia trưởng, tính lại hơi chặt chẽ tiền bạc và cẩn thận thái quá. anh ấy có xu hướng bắt vợ mình phải trogn vòng khuôn phép, nhưng mình thì lại có quyền bay nhảy thoải mái mà vợ không dám có ý kiến gì (hay nói thẳng ra là phải chịu đựng đấy ạ)


Thêm việc nữa, đối với bố mẹ anh ấy (em thấy đây là vấn đề rất muôn thuở), anh ấy đôi khi quan trọng hóa 1 cách thái quá, chăm sóc thái quá, quan tâm thái quá, chu cấp thái quá. và có ý yêu cầu em cũng phải như vậy với họ (đương nhiên, nếu là phận làm dâu, đầu óc em cũng hiểu, cũng biết được rằng mình phải làm thế nào, làm đến mức độ nào)


Em ví dụ: 1 lần mẹ anh ấy bị ốm, vào viện, em cũng đã ở đó trông nom, chăm sóc. (Thật ra bệnh cũng nhẹ nhàng thôi, người già thì thường hay mệt mỏi thất thường)


Đến hôm sau, thì bác sĩ bắt dồn phòng, tức là mẹ anh ấy phải vào ở cùng phòng với nhiều người hơn, chật chội hơn 1 chút. Khi anh ấy biết được thông tin này, anh ấy làm ầm lên trong bữa cơm nhà em, rằng là sao dám làm thế với mẹ anh ấy, rằng là bệnh viện vô lý, rằng là làm thế ai mà chịu được. và kết quả là cả nhà em, cả bố mẹ em, đã bị 1 phen rất ức chế vì sự thái quá này. Sau đó thì anh ấy can thiệp bằng được để mẹ anh ấy ở phòng riêng.


Thứ 3 là về công việc của em, anh ấy làm nhà nước, còn em làm doanh nghiệp.


Chiều hướng này, em nghĩ chắc 1 là em phải nghỉ việc ở nhà sinh con, nuôi con. 1 là em chỉ được đi làm công việc ít thời gian, còn lại phải chăm sóc gia đình



Thứ 4 là anh ấy muốn bọn em ở cùng bố mẹ chồng, mà như thế có nghĩa là em hoàn toàn không thể đi làm tiếp tục ở công ty nữa (vì khoảng cách quá xa)


Thứ 5 là em muốn hỏi rằng, việc anh ấy hỏi về tiền lương của em có phải là “câu hỏi bình thường” hay nó phản ánh điều gì trong tính cách của anh ấy không ạ? nó làm em thấy khó chịu



Và còn khá nhiều vấn đề nữa các chị ạ. Em thấy mệt mỏi và em suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Mặc dù nhà anh ấy đã đưa trầu cau (dạm ngõ) rồi, nhưng có lúc, em thấy hoang mang ghê gớm. em không biết mình sẽ phải sống thế nào, trở thành người thế nào nếu lấy anh ấy, và nhất là ở chung với bố mẹ anh ấy nữa.



Các chị giúp em giải tỏa vấn đề với, em bị bế tắc đầu óc mất rồi


Em cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vấn đề (không hề mới mẻ) của em.chào mọi người