Chào các bạn. Mình buồn quá nên vào đây tâm sự. Mong muốn cũng nhận được sự chia sẻ của mọi người.


Mình năm nay 30t, TN ĐH ngoại ngữ. Ra trường mình đi làm ở HN cho đến năm ngoái thì về quê làm ở một Sở. Mình kể sơ một chút về mình: Mình ko phải xinh đẹp nhưng xinh xắn, nhỏ nhỏ xinh xinh, có duyên. Tương đối nhiều người thích. Trước đó cũng có quen 1 vài người nhưng không đi đến đâu. Từ nhỏ đến giờ mình rất vất vả, lam lũ vì gia đình nghèo, bố mẹ thì suốt ngày đánh cãi nhau. Những tưởng mình học hành ra thì làm cho gia đình chuyển đổi được một chút. Thực tế thì kinh tế cũng có khá hơn. Mình chăm ngoan, học khá, xinh xắn. Luôn là niềm tự hào của gia đình mình. Rồi nhờ người mối mai mình quen anh. Một người theo mọi người thì kém mình nhiều thứ: Xấu trai (anh là một người xấu thật, tuy nhiên đã xác định lấy thì mình ko care), bộ đội quê xa. Ai cũng bảo nên lấy người yêu mình, và rằng anh ấy xấu thế, học hành làng nhàng mà lấy được vợ xinh, có học thì sẽ quý mình. Mới đầu gặp mình ko có cảm tình. Nhưng anh quá nhiệt tình, tỏ ra tốt bụng, chăm chỉ. Anh ấy tranh thủ mọi mối quan hệ và mọi cơ hội để lấy lòng mình. Bố mẹ khuyên bảo thậm chí ép uổng. Bao nhiêu người hùn vào mình đã chấp nhận. Rồi bọn mình đăng ký. Đăng ký xong anh bỗng thay đổi hẳn. Gia trưởng, độc đoán, thiếu hiểu biết. Chưa cưới nhau mà đã chửi tục, xưng "mày, tao" và còn rất nhiều chuyện khác. Có lần anh ấy chửi mình. Trong tư tưởng của anh ấy thì anh ấy xưng "mày tao văng tục chửi bậy chẳng sao cả, ra ngoài đời người ta còn đánh nhau, còn bất công hơn nhiều". Có lần anh ta có hành động cực kỳ cục cằn mình đã viết đơn bỏ. Sau đó nghe mọi người (họ hàng nhà mình) mình lại xin lỗi (vì nếu mình ko xin lỗi thì anh ko bao giờ làm lành). Anh ấy bảo: Đời thủơ nhà ai vợ làm đơn bỏ chồng, chỉ có chồng bỏ vợ và vợ níu kéo lại nghe còn có lý. Sau đó bắt mình gọi điện xin lỗi khắp nơi, bắt đốt đơn đi và bắt họp họ hàng lại xin lỗi trước mặt mọi người. Nếu không làm thì bỏ nhau. Anh ấy cũng ko còn tôn trọng bố mẹ mình. Và sau khi đăng ký mình cũng đã kịp có thai. Đi khám bác sỹ nói ko thấy thai, ko bình thường. Thế mà chỉ vì cãi nhau mà anh ấy bỏ mặc cho đến hơn 10 ngày sau thì mình hỏng thai. Cũng mẹ mình đưa đi viện. Sau đó lại một lần nữa nghe các cô chú mình nhắn tin thông báo và làm lành. Anh ta cũng ko tỏ ra lo lắng, sau đó cũng ko tỏ ra chăm sóc gì. Cứ cãi nhau là anh ta bỏ đi ko thèm đoái hoài kể cả là hàng tháng cũng được. Chắc mọi người thấy là mình thất vọng đến chừng nào. Đáng lẽ bọn mình đã làm đám cưới ngay sau đó nhưng vì cãi nhau nên mình ko đồng ý cưới. Giờ đây tính từ ngày đăng ký mới được 5 tháng mà tình trạng đã tồi tệ thế này. Giờ đây khi mình đã quyết định từ bỏ con người đó. Mình đang hoàn tất thủ tục ra toà. Thật cay đắng. nhưng theo mọi người mình có còn sống được với người như vậy không? Mình đã làm gì sai? Mình vốn hiền lành, ngoan ngoãn, biết nghĩ cho người khác vì trong gia đình mình là chị cả trong một gia đình mà nghèo nàn về mọi mặt. Nhưng có lẽ mình đã nhu nhược quá.


Nhieu khi chi muon chet vi thay so phan minh sao ham hiu qua. Nhung lai thuong me thi gia, bo thi om liet giuong, em thi van di hoc. Minh ko the tu bo cuoc dau tranh voi so phan nay duoc. Nhung sao thay chang con chut suc luc nao cac ban a.