Mình vừa sinh bé đầu lòng được nửa tháng. Từ hôm xuất viện về nhà thì mẹ chồng sang phòng ngủ chung với mẹ con mình. Thay vào đó chồng mình sang phòng mẹ chồng ngủ. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng chỉ có 1 đứa con duy nhất là chồng mình. Mình thì chỉ muốn chồng ngủ chung với vợ con (cảm giác í thật hp, tất nhiên phải kiêng chuyện ấy). MC mình thì rất quý cháu, rất có kinh nghiệm chăm trẻ, đêm ngủ con ọ ẹ mình chưa kịp thức thì bà đã dậy rùi hic hic. Nhưng m vẫn muốn đc thức đêm mỗi khi con quấy, thay tả cho con v.v. Cho dù có vất vả nhg mình vẫn muốn đc thực hiện thiên chức làm mẹ trọn vẹn. Mình có hỏi chồng tại sao kg qua ngủ chung với vợ con, có phải ý of mẹ không, thì chồng chỉ né tránh bảo là do mẹ có kinh nghiệm nên để mẹ ngủ chung với cháu ( có lẻ chồng sợ mẹ buồn). Còn bảo là phải ít nhất 3 tháng mới đc ngủ chung. Trời ơi, 3 tháng dài quá, m nghe mà phát nản, 1 tháng thì còn chịu đc huhu.


Các mẹ ơi có ai gặp trường hợp như m kg. Mình k biết do mẹ chồng m kiêng cử gì hay là do bà muốn ngủ cùng cháu, hay do chồng mình muốn để bà chăm cháu. Mình thì không dám hỏi MC và cg kg muốn hỏi lại chồng nữa vì chồng cứ né tránh.