Cuộc đời của mình thật buồn quá,mình đã muốn mọi chuyện sẽ tốt lên nhưng ngày qua ngày nó càng xấu đi,và có lẽ đã đến hồi kết rồi,giột nước cuối cùng rồi cũng đến :Sad:


Mình và chồng đến noel này sẽ là 9 năm gặp gỡ và 8 năm thành vọ chồng rồi,có 2 con một trai một gái xinh đẹp đáng yêu.


Chồng mình bây giờ 50 tuổi,hồi đầu rất thương mình,bây giờ thì mình kg biết có thương mình nữa hay kg? nhưng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà chồng đều lo lắng,nấu cơm rửa chén,chăm con...kg thành vấn đề,tiền bạc mình tư do tiêu xài kg sao cả,aicungx bảo chồng mình là người tốt,mình có phứoc mới lấy đc ông ấy.


Mình,hơn 30,kg xấu xí,biết ăn mặc,xinh 2 đứa nhưng ai nhìn cũng bảo như chua chồng,chưa con,mình xing xong rất gọn gàng..biết chăm chút bản thân,biết làm ra tiền..


Vợ chồng lấy nhau là tự nguyện chứ kg ai ép uổng gì,lúc mới quen và mới cưới chồng mình vẫn làm rất tốt chuyện đó,chồng tới bây giờ cũng vậy,chuyện đó có thể làm rất tốt chứ kg bị bệnh gay hay bồ bịch gì cả..nhưng vấn đề là chồng mình kg muốn làm chuyện đó với mình,kg đòi hỏi yêu cầu gì cả,chắc 8 năm nay số lần chồng đòi chắc đếm kg hết 2 bàn tay :Sad:..còn lại là mình đòi,nhưng có khi đáp ứng có khi kg,bảo mệt...chắc cả tháng mình mới đòi dc 1 lần nhưng cũng trầy da tróc vảy mới dc .


Chồng cũng chả muốn ngủ chung với mình,toàn kiếm cớ ngủ riêng,sợ ngủ chung mình sờ mó ôm ấp,cũng chả bao giờ muốn ôm ấp hôn hít gì,mình muốn thì tự lao vào mà ôm thôi..


Mìng thương chồng,muốn ly dị lắm nhưng còn 2 con thì sao,mình thương con kg muốn con khổ nên cứ ráng,cứ cố gắng mong chồng thay đổi,nhưng càng ngày thì càng tệ hơn,mình muốn thì chônngf từ chối thẳng thừng chứ kg còn nhẹ như trước nữa làm mình ức chế,ấm ức phát khóc,thật ra mình chỉ muốn vc thì phải gần gũi nhau thì mới là vc ,làm chuyện đó nó cũng thể hiện là chồng còn cần mình,thương yêu mình,vc nếu kg có chuyện đó thì là cái gì chứ??


Mình biết chồng kg còn trẻ nên mình cũng đâu có cần chồng phải làm gì nhiều đâu,1 tuần,2 tuần,thậm chí 1thang một lần mình vẫn ok vẫn vui mà,nhưng hầu như hoàn toàn kg


Mình đã nhiều lần nói chuyện rất thẳng thắn về chuyện này,nặng có nhẹ có,nhưng mọi chuyện vẫn kg thay đổi gì cả.Còn mình thì vì chuyện này đâm ra lúc nào cũng thấy bực bội ức chế đâm ra rất dễ tức giận,ngày xưa mình đâu có thế.


Bây giờ mình cảm thấy kg còn cố gắng đc nữa rồi,một người cố mà một người cứ dửng dưng như kg thì có ích gì phải kg,nhưng mình thương nhất và cũng vì chúng mà mình mới sống với chồng tới giờ này,đó chính là 2 con.mình cảm thấy có lỗi với con,rồi sau này sẽ thế nào,chồng mình thì bảo nếu muốn thì mình cứ đi,nhưng 2 con thì phải để lại.


Chồng mình thật ra ngoài chuyện áy ra thì chồng mình rất tốt,mình thật sự kg muốn bỏ chồng đâu,nhưng cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ ra sao.


Mọi người ở ngoài cuộc hãy cho mình lời khuyên mình sẽ làm gì để toàn vẹn đôi đường với chồng với con bây giờ.


Cảm ơn mọi người đã đọc.