....


- Tao bây h, không biết cuộc đời rồi sẽ đi đâu về đâu nữa


- Đi về đâu, rẽ thế nào, cũng nghĩ đến con đầu tiên chứ!


- Tao chẳng con cách nào


Số phận rồi hả mày?


- Mày nói mày ly hôn, tao thương Sóc lắm


Nước mắt t trực trào..


- Tao phải làm gì cho con trai đây hả mày?


- Bố nó vẫn là người bố tuyệt vời nhất chứ?


Thương nó lắm, nó giống bố như đúc..


- Uh, không ai thay thế được bố nó..


Tao chạy vào nhà vệ sinh khóc đây.


------


Nếu tất cả đều được giải quyết bằng nước mắt thì tốt biết bao...Một ngày trôi qua, ngày mai...mình sẽ ra sao? con trai...con trai mình chưa cảm nhận được gì, gia đình đã ly tán, mẹ phải làm sao đây? Ngồi đây, tất cả những kỷ niệm hạnh phúc ùa về, mẹ đau đớn, ngày mang thai con, ngày đón con về nhà, tất cả như mới hôm qua..Vì đâu những áp lực của cuộc sống, của tình nghĩa khiến bố mẹ không thể nhìn chung một hướng. Mẹ là người mẹ yếu đuối nhất phải không con?