Chuyện này tôi kể lại cho mọi người nghe, là câu chuyện thật về đời tư của tôi từ cách đây gần 10 năm.


Ngày tôi quen anh cũng là ngày tôi vừa đi thi và đỗ đại học về, ngày đó chúng tôi chưa có điện thoại cũng chưa có nhiều các mạng thông tin như bây giờ. Lúc tôi chuẩn bị đi vào sài gòn học đại học thì anh chưa biết rõ tôi là người thế nào. Anh vừa tốt nghiệp đại học và đi làm, ở trọ tại gia đình tôi. Các anh chị gia đình tôi cũng quý anh lắm, bì anh hiền lành ít nói. Tôi với anh vẫn như xa lạ chưa biết gì nhiều về nhau. Lúc trong sài gòn tôi gọi điện thoại bàn cho mẹ ở nhà, anh là người nghe máy điện thoại đầu tiên.


- alo


- anh là ai vậy, sao lại nghe máy điện thoại của gia đình em, cho em gặp mẹ.


- em là ai


- tôi tưởng nhầm máy, ah em xin lỗi nhé.


- tôi gọi lại vẫn thấy anh nghe máy, tôi hỏi lại lần nữa anh mới nói anh ở trọ. Lúc đó tôi cáu lên.


- anh vô duyên quá, em gặp mẹ có chút việc.


Sau khi tôi nói chuyện với mẹ xong thì tôi cúp máy, tôi chỉ hỏi thăm sức khoẻ của mẹ với anh chị em trong gia đình thôi. Mẹ vẫn khoẻ là tôi thấy rất vui, cứ sau mỗi tuần tôi gọi cho mẹ một lần.


Do tôi là dân bắc vào sài gòn sống không quen lắm, từ ăn uống và cách nói chuyện. Nhưng cũng may tôi ở trong này cùng với bác và các chị, biết tôi ăn uống không quen bác và các chị cũng hieur. Và làm những món bắc cho tôi ăn. Dần cũng quen dần, tôi sống 3 năm trong sài gòn chỉ có khi nghỉ hè và lúc nghỉ tết tôi mới về. Lúc lễ tết tôi về thì anh vẫn làm và ở trọ tại gia đình tôi, và lúc tôi lên mạng internet để chát với bạn bè. Anh cũng theo tôi ra ngoài quán net. Anh có nick chát và có vào nick tôi nói chuyện, nhiều khi tôi không thích vì tôi ko quen khi nói chuyện với anh theo kiểu vô duyên ấy.


Sau nghỉ lễ tôi vào lại sài gòn anh cũng thỉnh thoảng lên mạng nói chuyện nhắn tin cho tôi, thấy anh nói cũng có chút buồn phiền tôi lại thấy tội khi mình không trả lời. Và thời gian dần dần cũng quen, tôi lại hay lên mạng và gặp anh trên đó nói chuyện tâm sự. Anh cũng có nói chuyện của anh cho tôi nghe, tôi cũng vẫn tâm sự với anh và năm thứ 3 tôi học tiếng trung mong được đi du học. Tôi được một trường tuyển trọn vào học trường thương mại ở quảng châu, và được hưởng học bổng khá cao. Tôi mừng lắm về nhà với mẹ tôi báo tin cho mẹ biết tôi đi học nước ngoài ai cũng vui vẻ.


Tôi học ở đất nước khác cũng phải quen dần cách sống bên đó, tôi tự lập từ nhỏ nên tự đi dậy thêm tiếng trung cho các bạn khac mới sang để kiếm thêm tiền ăn. Tôi học 2 năm liền rồi quay về hà nội làm việc, tôi vẫn liên lạc với anh nhưng chỉ như bạn bè thôi. Sau khi biết tôi về nước làm việc anh có nhắn tin và hẹn gặp tôi, nhưng do công việc làm thương mại và phiên dịch bận quá từ chối anh rất nhiều lần. Có hôm tôi mua chiếc điện thoại samsung 460e kiểu gập, so với thời đó nó là mốt và ít ai mua được. Tôi đang làm việc cho ông chủ ở Đài Loan một chi nhánh của tập đoàn nhật, chuyên sản xuất da giày xuất qua nhật bản.


Anh lên mạng có nói với tôi anh có điện thoại rồi, có gì gọi cho anh nhé. Tôi cho anh số của mình anh gọi luôn lúc đó, anh hẹn tối anh qua bến xe gia lâm đón tôi. Tôi sống gần bến xe vì công việc nên tôi từ chối hẹn anh chủ nhật, đang mải làm thì có chuông điện thoại.


- alo


- em xong việc chưa anh đang ở quán nước gần công ty em này.


- anh chờ em lát nhé.


Tôi vội đi thay đồ, lúc đó tôi thấy vui lắm, nhưng không hiểu sao chuẩn bị xong trong người tôi thấy khác lắm như có chuyện gì đó sắp đến. Sau khi tôi chuẩn bị xong rồi ra ngoài, thường thì tôi ít khi trang điểm cả ngày hôm nay tôi cũng vậy. Có chuông điện thoại của anh.


- Alo


- Em ra ngoài chưa anh qua đón.


- Dạ em đang ra anh ở đâu vây.


Tôi quay ra nhìn thấy anh đen hon trước gầy đi rất nhiều, trong lòng tôi thấy hơi buồn tôi hỏi.


- Anh dạo này gày ốm thế, công việc bận quá sao.


- Em lên xe đi anh đưa sang bên trung tâm nhé, anh đang làm bên mỹ đình hôm nay xin nghỉ qua gặp em


Rồi anh đưa tôi qua bên đường cầu giấy thật sự tôi chưa biết hết các đường bên hà nội, anh bảo tôi đi uống nước rồi nói chuyện. Tôi lúc đó vẫn coi anh như anh em thôi, khi ngồi quán cafe trên đường Nguyễn Chí Thanh, anh tậm sự và nói rất nhiều khác lần tôi gặp anh ở nhà. Và sau đó anh đưa tôi đi vòng vòng hà nội ông viên và đi qua bờ hồ hoàn kiếm. Lát sau anh đưa tôi đi ăn trên đường Phạm Hùng, khi gọi món ăn anh nhìn tôi rất lâu. Tôi quay lại anh ngại nên quay mặt đi, sau khi món ăn tới tôi và anh vẫn nói rất vui vẻ. Lúc đó cũng gần xế chiều tôi bảo anh cho tôi về bên Gia Lâm bỗng điện thoại đổ chuông.


- alo


- Anh giám đốc : mai em nghỉ nhé, mai anh đi vào sài gòn 2 ngày mới vê.


- Dạ vâng.


Tôi tắt máy anh có nghe được tôi nói vậy anh hỏi có chuyện gì, tôi nói anh giám đốc thông báo mai anh ấy đi sài gòn cho em nghỉ 2 ngày ạ. Tôi thấy anh rất vui, bảo tôi hôm nay ở đây chơi mai anh đưa đi mấy nơi nữa, tôi cũng muốn xem hà nội có gì nhiều nên đồng ý. Tối hôm đó tôi và anh đi tất nhiều nơi, anh nói rất nhiều tâm sự anh đỗ vào công viên và ngồi trong ghế đá. Anh dựng xe lại nắm tay tôi, tôi rật mình và rụt tay lại anh nói sao vậy em. Tôi nói em chưa nắm tay ai bao giờ cả nên không quen, anh bảo anh đợi em bao lâu nay rồi. Sao anh nhắn tin trên yahoo cho em mà em ko trả lời, anh chỉ muốn tâm sự với em lúc xa em thôi.


- Giờ em có điện thoại anh có thể nhắn tin gọi điện cho em được chứ, mà sao dạo này em gày vậy.


- Anh cũng vậy mà, anh có hơn em đâu.


- Anh nhiều hôm không ngủ được vì thấy mấy tháng không có tin của em anh buồn lắm.


- Hì anh ở đây có nhiều bạn bè mà buồn sao.


- Em cứ nói vậy thì anh trả biết nói sao, không phải bạn nào cũng nói tâm sự được đâu em.


Lúc đó cũng đã khuya anh có đưa tôi đến khách sạn nghỉ ngơi, em vào phòng nghỉ anh thuê phòng có hai giường. Tôi nghĩ anh nghỉ phòng khác nhưng anh lại ở lại phòng với tôi.


- Tối nay anh nghỉ lại đây với em nhé.


- Sao mai anh không đi làm ạ


- Anh muốn mình nói chuyện với nhau đêm nay anh có nhiều điều muốn nói.


Và chúng tôi nói chuyện hết đêm, gần sáng tôi lăn ra ngủ không biết gì cả. Anh dậy từ sớm lúc tôi mở mắt ra thấy anh đang đánh răng trong phòng, tôi ngồi dậy và gập lại chăn.


-Anh ra hỏi, em dậy rồi à.


- Vâng.


Tôi vào vệ sinh đánh răng xong thì anh đưa tôi đi ăn sáng, sau đó tôi với anh đi mua đồ linh tinh anh có mua tặng tôi chiếc áo. Và đưa tôi về bên Gia Lâm, chúng tôi nói chuyện lát sau anh về đi làm. Tôi không nghĩ ngợi gì về buổi tối hôm đó cả, tôi vẫn cứ nghĩ anh là gười bạn thôi. Ngày hôm sau anh có nhắn tin cho tôi là anh nhớ tôi. Lúc đó tôi nhớ đến sao hôm trước ngủ lại anh có làm gì mình không nhỉ? Sao mình không biết gì vậy, lúc đó mới thấy mình bị ngố ngố. Tối anh lại nhắn tin, tôi không trả lời thì anh gọi điện.


- Alo


- Em giận anh sao, hay em bận quá.


- Dạ em bận chút thôi, anh lên yhaoo nhé.


Anh lên mạng từ lúc nào đó anh nhắn cho tôi rất nhiều, anh rất nhớ em, từ lúc anh gặp lại tới giờ hình ảnh của em lúc nào cũng hiện trong đầu anh. Em có nhớ anh như anh nhớ em không? Thật lòng lúc đó tôi thấy nhớ anh ấy, có thể do tôi cứ nghĩ đến việc làm nên không nghĩ gì tới anh. Anh nói nhớ em làm trong lòng tôi thấy khác lạ, không lẽ tôi cũng yêu anh sao. Rồi anh nói chưa bao giờ anh nhớ ai như vậy, khi gần bên em anh thấy thoải mái đỡ mệt mỏi hẳn. Công việc anh rất nhiều áp lực anh chỉ muốn lúc đó được nghe giọng của em thôi. Tôi cũng không biết nhắn lại cho anh sao nữa, anh làm tôi thấy cảm giác muốn nói gì đó cho anh hiểu em cũng vậy, nhưng chưa biết nói sao thì anh gọi điện.


- Anh có gì không?


- Mai anh gặp em được không.


- Mai em bận chút việc rồi.


- Tối mai 8h anh qua nhé


Rồi anh tắt máy không cho tôi nói câu gì, rồi tôi đi ngủ đến sáng anh lại nhắn tin hỏi tôi đã dậy chưa, ăn sáng chưa ... Em ăn rồi anh ạ, cảm ơn anh nhé. Em lại khách sao rới anh quá anh lại thấy buồn , tôi không nói gì nữa chỉ biết dạ. Thời gian ngày hôm nay cảm thấy nó lâu quá, làm việc thấy nhiều hơn công việc xong vào lúc 5h chiều. Xếp cho cả công ty đi ăn liên hoan bên la thành, vậy là vài chuyến xe đi sang đó ăn uống vui vẻ. Tôi quên đi lời hẹn hò của anh, mải ăn uống với mọi người lúc sau có chuông điện thoại của anh.


- Dạ anh gọi em ạ


- Em đang ở đâu


- Dạ em bên la thành anh ạ, xếp cho công ty đi nhậu bên này.


- Anh cũng gần đấy, lát xong gọi anh nhé.


-Dạ


Rồi tôi vào bàn với mọi người vui vẻ ăn uống, tôi không uống được bia rượu nên thường hay bị mặt đổmij người vẫn thường đùa tôi, không cần mất tiền phấn son. Sau đó ăn xong cũng gần 9h tối anh lại gọi tôi xem đã xong chưa anh qua đón. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều tôi đồng ý anh qua và đưa tôi đi lòng vòng vài nới. Có vào quán cafe gắp bạn bè anh ấy lất và cũng sắp đến 11h rồi, anh vó đưa tôi vào khách sạn trên đường Ngọc Khánh. Anh đưa tôi vào phòng và anh nói rất yêu tôi và nhớ tôi rất nhiều, hình như anh cũng như tôi anh có uống chút rượu với bạn rồi. Thật ra tôi chưa bao giờ có ai tỏ tình nói với tôi như vậy. Và cũng chưa có bạn trai nào làm tôi thấy cảm giác lạ như vậy, anh có nói xin phép được yêu tôi làm tôi thấy sững người.và anh có món quà cho lời tỏ tình đầu tiên của anh,tôi chưa kịp nói gì anh từ sau đã ôm lấy tôi và thì thầm. Em có yêu anh không? Anh rất yêu và nhớ em mình ở gần nhau sao lại không được hẹn hò chứ em. Từ ngày mai anh làm xong việc anh qua đón em đi ăn nhé,tôi im lặng không đáp lại anh nói im lặng là sự đồng ý nhé. Anh hộn nhẹ lên tai tôi, anh nói khẽ cho anh được yêu em và hôn môi em nhé. Tôi quay lại nói nhưng em chưa hôn ai lần nào cả, anh cũng vậy lần đầu tiên anh hôn em đó. Tôi không biết nên tin hay không, nhưng lúc đó trong người tôi nóng lên và anh ôm chặt lấy eo tôi anh nói, em nhắm mắt lại đi. Rồi anh đưa tôi chiếc vòng anh đeo vào cổ giúp tôi, anh nói mua nó lâu rồi từ khi em đi trung quốc học, anh muốn gặp để tặng cho em nhưng em đi không nói lời nào với anh, anh vẫn giừ để chờ em về. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, lần đầu tiên có bạn trai tặng quà cho tôi. Và anh bế tôi lên chiếc giường đệm ấm áp đó, anh hôn đôi môi tôi thấy nụ hôn ấm áp và anh rất cuồng nhiệt khi hôn tôi. Tôi cũng đáp trả anh bằng nụ hôn nồng nàn đó, anh nói khẻ với tôi em có muốn làm vợ anh không. Tôi dừng lại anh cho em suy nghĩ nhé, giờ em chưa trả lời anh được. Anh đè tôi ra và bật cúc áo tôi, anh đừng làm thế em sợ lắm vì em chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Anh muốn yêu em nhiều hơn anh sẽ không làm gì em, nhưng em cho anh được hôn em thôi. Tôi cũng chỉ nói mình chỉ hôn thôi nhé không có chuyện gì em sẽ sống không nổi đâu anh. Anh hôn môi rồi vòng tay qua lưng tôi anh cởi bỏ áo của tôi vào anh,hai thân thể úp vào nhau nóng bỏng. Khi anh đang muốn hôn xuống cổ tôi và ngực tôi lại sợ. Thôi anh mình không nên vượt quá được không, em đồng ý mình yêu nhau nhưng em không muốn vướng bận vào quá nhiều thứ như gia đình và con cái. Công việc em đang cần làm là tiến lên bước nữa. Anh lại thôi và chỉ hôn đôi môi ấm áp, tôi biết anh đã phải kìm chế nhưng tôi không còn cách nào khác. Lúc sau chúng tôi ngủ quên đến sáng 5h anh có chuông điện thoại gọi, tôi và anh đều tỉnh khi tay anh ôm chạt lấy tôi anh nói. anh yêu em lắm anh sẽ cưới em làm vợ, anh thật sự mong có người bầu bạn. Sau đó chúng tôi đi ăn sáng và anh đưa tôi về công ty.


Mọi nhười cũng chuẩn bị đi làm và cứ ngày cuối tuần là chúng tôi lại gặp nhau, có lúc tôi thấy nhớ anh vì nhiều chuyện buồn,rồi hôm đó cả anh và tôi đều buồn anh kẻ tôi nghe chuyệngia đình anh,. Bố mẹ anh đối sử với anh rất tệ, mẹ anh là vợ lẽ vì bố anh có đời vợ cả nhưng không có con. Nên lấy mẹ anh khi đó bố anh vẫn yêu và đón bà vợ cả về nhà ở cùng đuổi mẹ anh đi. Sau đó mẹ anh đưa anh đi cùng cũng là lúc mẹ anh có bầu đứa em trai thứ hai của anh. Anh chưa từng được bố yêu thương, thậm chí khi anh có gặp bố anh cũng không nhìn và hỏi thăm. Anh chưa biết mặt bố thế nào, mà mẹ anh thì đưa em trai vào sài gòn sống khi anh mới đấy 2 tuổi nên tình cảm mẹ con cũng ít. Mẹ để anh lại cho bà ngoại và các cậu vói dì, nên anh sống thiếu tình càm gia đình rất nhiêu. Tôi thương anh và yêu anh nhiều hơn, chúng tôi vào khách sạn cả ngày chỉ để tâm sự với nhau để hiểu nhau hơn. Tôi nghe anh kể tôi thương anh nên khóc anh nói rất yêu tôi vì sống trong gia đình tôi anh thấy mọi người trong gia đình sống hoà thuận, anh chị em rất quý mến nhau và hiểu được cuộc sống trong gia đình tôi. Anh đã chờ tôi hai năm để nói yêu em thôi, tôi và anh đã rất gần gũi nhau và anh nói nếu tôi đồng ý anh sẽ cưới tôi, và sẽ đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Vì hiện bố anh cũng đón mẹ con anh về ở cùng từ khi anh đi học lớp 1. Nên anh thấy thèm cái cảm giác có anh em hoà thuận bố mẹ vui vẻ, cũng bởi lẽ mẹ và bố anh sống xa anh nhiều nên tình cảm không được như gia đình khác. Tôi không đồng ý vì tôi muốn để thời gian nữa tôi làm việc để sau này vợ chồng bớt vất vả con cái. Anh nói anh có thể nuôi được vợ con mà không để vợ con phải khổ.và rồi tôi và anh cũng yêu nhau được 2 năm , anh có làm thẻ ngân hàng đưa tôi giữ. Chúng tôi có thuê một căn phòng để ở, anh thì đi công tác có khi cả tháng mới về hà nội thăm tôi. Chúng tôi chủ yếu gạp nhau trên mạng nói chuyện thôi. Vào mùa đông năm thứ 3 yêu nhau, hôm đó tôi được nghỉ đi du lịch 4 ngày ở nha trang nhưng tôi không đi, và tôi lên thăm anh ở lào cai vì công trình của anh làm trên đó. Và anh đón tôi từ bến xe vào nhà nghỉ anh vào nhận phòng rồi đưa tôi đi ăn lúc đó cũng gần tối. Chúng tôi đi ăn xong thì anh bảo muốn về nghỉ, lúc đo tôi và anh vào phòng nghỉ anh đóng cửa lại và ôm hôn tôi như lâu lắm không được ăn gì vậy. Anh thì thầm anh nhớ em lắm, anh mong em từ sàng tới giờ. Năm nay mình cưới nhau nhé, em không chịu đựng được cảnh xa em mãi thế này đâu. Anh hôn tôi và không cho tôi được trả lời anh. Anh nơi em phải đồng ý nếu bố mẹ không đồng ý mình sẽ để có con rồi cưới, mình yêu nhau 3 năm rồi em. Anh bế tôi lên giuòng và nói tối nay là đêm anh dành cho em tất cả, lúc anh bỏ hết quần áo của tôi và anh. Hai chúng tôi ôm lấy nhau và hôn lúc anh hôn môi sau đó đến tai và anh hôn xuống đôi gò tôi thấy người nóng lên và cũng rất muốn thử xem mình thế nào. Anh nói em yêu anh có thể làm chuyện này được không? Tôi không nói gì, anh đặt lên người tôi thứ gì đó làm tôi có cảm giác hơi khó chịu, anh làm rất nhẹ nhàng. Anh hỏi tôi có thấy đau không? Anh làm nhẹ nhàng khi nào em thấy đau nhớ nhắc anh dừng nhé. Rồi anh hôn nhẹ lên đôi nhũ hoa và đôi môi ấm áp.