Chồng mình đi tìm cave khi mình có bầu và ở cử. Khốn nạn thật mình nặng nề mag bầu rồi đau đớn sinh con rồi cho mang họ của chồng, vậy mà cái tính con nó mạnh vậy, ko nhịn nỗi 5 tháng. Mình phát hiện rồi cuối cùng mình tha thứ ( nói chung là cả 1 quá trình chiến đấu khó khăn). Nhưng vấn đề ko dừng lại chổ đó giờ tâm trạng mình lúc nào cũng tràn ngập lòng căm hận, mình sống mà nun nấu ý định trả thù hay làm hại chồng (có lúc mình còn tính mua cả thuốc liệt duơng cho C uống) ác quá phải ko? tất nhiên là mình ko bao giờ làm vì mình là con người biết suy nghĩ. Hình ảnh chồng sụp đổ hẳn, mình nhìn chồng đi qua đi lại mà ngứa con mắt mình căm ghét tới tận xuơng tủy. C làm gì mình cũng ko vừa ý, thấy chứng chứng sao đâu. Những lúc xxx với C thì mình lại tưởng tượng hắn cũng thế này thế kia với con đàn bà khác là mình tụt cả hứng rồi mình lại căm hận lên. Có khi mình muốn tìm người đàn ông khác để thỏa cơn giận trong lòng, tại sao mình có mỗi chồng mà nó lại có nhiều con đàn bà vậy, ko công bằng, mình phải làm cho mình hợp với C chứ. Nhưng mình ko làm dc.


Có lúc mình cũng biết là đã nói là tha thứ thì phải bỏ qua hẳn, ngay cả trong lòng cũng nhẹ nhàng, như vậy mới tốt cho mình và cả gd, chứ sống như vậy có ngày cũng tan vỡ. Còn con mình nữa nó mới 7 tháng. Nói thì dễ mà mình làm ko dc. từ lúc đó tới nay cũng hơn 2 tháng rồi. Tình cảm dành cho chồng ngày xưa 10 bây giờ còn 2.


Có mẹ nào tâm trạng giống mình ko? các mẹ vượt qua thế nào? và bao lâu thì quên hẳn dc chuyện đó ( chắc ko bao giờ nhỉ )


Nếu mình trả thù bằng cách cũng ngoại tình thì lòng mình có thanh thản hơn ko? có mẹ nào áp dụng và có kết quả chưa? kể mình nghe với.


Rồi các mẹ có thuơng chồng như ban đầu lại dc ko. Mình sợ nếu mình cứ sống thế này chắc ko lâu sau mình bị trầm cảm or li di với chồng quá.