Trước khi kết hôn, anh trong mắt tôi là một người hiểu chuyện, đĩnh đạc và rất có bản lĩnh. Thế nhưng, sau khi cưới thì với tôi là những chuỗi ngày thất vọng. Anh thường xuyên đi sớm về khuya để tôi ở nhà một mình; anh gia trưởng cho rằng chuyện bếp núc là việc của phụ nữ nhưng chính tôi cũng phải đi làm ngày 8 tiếng; anh còn bắt đầu đàn đúm lôi bạn bè về nhậu nhẹt; thậm chí tôi phát hiện ra anh rất bê bối và lười nhác.


Chúng tôi quen nhau hơn 1 năm thì cưới. Tôi không cho rằng như vậy là sớm vì cả hai đều tin đã tìm được chân ái của đời mình. Nhưng rồi đời không như là mơ, về ở cùng thì tôi mới biết chồng tôi như đứa trẻ con còn tôi phải vào vai mẹ sớm.

hình ảnh

Người ta nói đàn ông thực chất như đứa trẻ, đúng vậy đấy! Sự lịch thiệp, đĩnh đạc và sâu sắc anh chỉ dành cho người ngoài chứ không dành cho vợ mình. Ở nhà anh là người bảo thủ, ngang bướng, lười biếng và rất hay cãi cùn.


Chúng tôi vừa cưới nhau được 2 tháng mà tôi không cảm thấy hạnh phúc gia đình đâu. Các đồng nghiệp còn bảo sau khi kết hôn nhìn tôi thiếu sức sống hơn hẳn. Sao lại ra nông nỗi này? Không lẽ các ông chồng sau khi cưới đều bộc lộ bản năng trẻ con của mình thế sao? Tôi phải làm gì để cứu vớt cảm xúc đang ở đát tuyệt vọng bây giờ?