Chào các mẹ


Em năm nay 23t, cưới chồng được 6 tháng và đang có bầu 35w rồi.


Em với chồng ngày xưa học chung cấp 3 va đến nay quen nhau đã được 5 năm rồi cưới. Từ ngày cưới đến nay, chưa có tháng nào em không khóc. Em có bầu, mà những tháng đầu em khóc như điên dại, có lúc còn đập đầu vào tường muốn chết quách đi cho xong.


Gia đình chồng với gia đình em khác nhau rất nhiều về mặt kinh tế, nhà em thì thuộc dạng khá giả ba mẹ em quen biết rộng trong thành phố, em lại đi du học được 4 năm mới về rồi cưới chồng. Còn gia đình chồng thì làm nông, chồng ko có công việc ổn định. Nên lúc tụi em cưới nhau, ai cũng ngăn cản và nói ko hợp. Ba mẹ e thì ko chê ai nghèo chỉ cần biết lo làm ăn , có đạo đức và yêu thương em là được. Tụi e cưới nhau là do em có bầu nên mới cưới. Nhưng bản thân e e yêu chồng rất nhiều. Chồng e lúc biết e có bầu thì ra sức năn nỉ e giữ con, hứa sẽ yêu thương lo cho mẹ con em dù có chuyện gì đi nữa, hứa làm lại từ đầu, ( vì họ hàng bên e đều ko thích chôg e do chồng e có tai tiếng ăn chơi lúc e đi du học , có những chuyện e ko hề biết vì ở xa nên e chỉ biết đặt niềm tin ơ chông chứ k thể quản lí hay biết rõ hết đc). Em khóc rất nhiều đau khổ rất nhiều , thậm chí ba mẹ em giận em ko thể về nhà ở đc phải đi ở nhà cậu em 1 thời gian, tìm mọi cách để thuyết phục ba mẹ cho cưới nhau. Thời gian đó giống như là địa ngục. Nhưng e đâu ngờ khi cưới nhau rồi thì địa ngục trần gian mới bắt đầu


em về nhà chồng sống. Noi thật ba mẹ chồng rất hiền và yêu thương em. Nên em cố gắng để thích nghi với môi trường sống khác. gia đình em khá giả nhưng luôn sống với chồng rất binh dân để chồng ko phải bận tâm hay mặc cảm. Em ko phải là tiểu thư đài cát gì, nhưng e thích sự sạch sẽ vì ba em rất sạch sẽ, gọn gàng e thì quen với nề nếp đó nên lúc đầu về nhà chồng rất khó sống. Em có bầu nhưng nhà chồng thì ko có toilet trong nhà, mỗi lần đi phải đi ra ngoài vườn , cầu tiêu và phòng tắm xây ngoài đo. em hay đi tiểu đêm nên rất sợ. Toilet thì lại là hố xí ngồi bệch, mỗi tháng bụng càng lớn mà em ko quen ngồi kiểu đó nên mỗi lần đi đại tiện với em là ác mộng, đến nỗi e cứ đi ra máu rất nhiều. Em nghĩ bị trĩ nhưng khi e đi toilet những chỗ có bệ ngồi thì e ko bị ra máu. Còn nước tắm thì là nước bơm dưới đất bơm lên. Phèn đến vàng áo trắng. Mỗi lần đi tắm em phải nhờ chồng em xách nước ( vì em có bầu lại bị viêm âm đạo nên ko dám tắm nước phèn em phải tắm nước đã lọc trong chum) . Có hôm cãi nhau thì chồng em nó cũng cho em nhịn tắm luôn. Em có bầu bị động thai ko dám bưng xách nặng, nhưng có lần em nhờ chồng đi xách nước để em giặt đồ và tắm thì nó bảo ra " đây tao chỉ cho mà làm" . Em sửng sốt. Rồi nó để em ì ạch xách xô nước đầy đến trượt té ( sàn nhà bị đóng rêu nên đi rất trơn) mà vẫn ko hề đỡ em dậy. Nó nghiến răng chửi em rồi bỏ mặc em ngồi khóc. Nó chạy xe đi đâu mất. Lúc đó em rất sợ bị sẩy thai các mẹ ạ. Em chỉ biết khóc thôi. Em cũng đâu muốn phụ thuộc vào chồng , em đi du học 4 năm em đã học thói quen độc lập chứ em ko hề lười nhát bắt chồng làm nhưng giờ e bầu bì lại bị động thai nên e mới nhờ chồng vậy mà nó đối xử với e như vậy. Chồng ở nhà ko đi làm nên lúc mới cưới nói sẽ nấu ăn cho e ăn vì bếp nhà chồng rất nhỏ và hực nóng. mắm muối gia vị xoong nồi các kiểu thì để trên vách rất cao. Em có bầu vào mùa hè, đứng 1 chút đã chảy mồ hôi như tắm, em stress rất nhiều lúc nào cũng thấy bực rực trong người nhà cũng ko có máy quạt , chỉ có máy quạt treo tường nên ko thể xách xuống gian bếp được. Chồng em nấu đâu được mấy hôm thì ko nấu nữa. Ngủ li bì tới 12h trưa mặc cho em đói bụng. Nếu có mẹ chồng ở nhà thì mẹ chồng nấu, còn bữa nào mẹ chồng đi làm thì nhịn luôn. Có khi kiếm gì ăn qua loa cho xong bữa. Mẹ chồng em nói chồng ko cần đi làm cũng được nhưng ở nhà thì cố gắng nấu cho e ăn, nhưng chồng em dạ đó mà đâu có làm.


em bầu 6 tháng mà sụt kí chẳng tăng kí nào mặc dù em chẳng bị nghén gì.


Chồng e ngủ rất nhiều, bình thường thì chẳng bao giờ dậy sớm chở em đi ăn sáng, nhưng có bạn gọi dậy đi cf thì dậy ngay. 2 đứa có 1 chiếc xe ga của em thì chồng lấy đi uống cf, em nói đi thì mua đồ ăn sáng về nhưng chồng em đi tận đến gần 10h giờ đó thì ăn sáng gì nữa em đt thì có khi ko nghe máy có khi nói về đây nhưng đợi mãi.


Lần kinh khủng nhất là lần đó buổi sáng mẹ em gọi điện thoại nói ba mẹ chở em đi siêu âm ( mỗi lần đi siêu âm thì rất xa, mẹ em muốn đến bv lớn cho tin tưởng) , rồi mẹ có gọi cho chồng em nói là " bây giờ chở bé N siêu âm con đi chơi luôn cho vui". chồng em dạ vâng gì đó tỏ vẻ rất bình thương nhưng cúp máy xong lại nói với em là " đm, mày đi đi tao ko đi. đi chơi thì nói đi chơi, tại sao lại nói láo đi siêu âm " em sốc lắm. em tức muốn trào máu họng ra. e gọi điện thoai ngược lại cho mẹ hỏi là rốt cuộc là đi siêu âm hay đi chơi tại sao chồng e lại nói nv. Thì mẹ nói là đi siêu âm ,muốn rủ chồng em đi cùng cho em đỡ tủi thân chứ có nói gì đâu. Em ko hiểu tại sao chồng em lại thô lỗ đến nv. trong khi e làm gì sai? em nói dối cái gì? mẹ em làm gì sai? Mẹ bảo đưa đt cho mẹ nói chuyện với chồng e thì nó lấy xe máy phóng đi. Trước khi đi nó còn chửi em là " con người mày nham hiểm, tao mới nói có chút đó mà mày điện thoại về méc mẹ mày, đm mày "


Em hoàn toàn suy sụp, ba em đt cho e e khóc ngất trong đt. ko thể mở miệng nói đc câu gì. Ba em cho người lên chở em về nhà ba mẹ ở. em dọn đồ đi. em ở được hơn 1 tuần thì nó đt nt kêu e về. e k về nói nó xuống nhà xin lỗi ba mẹ em. Ba mẹ e cũng muốn nc với ba mẹ nó, nhưng ba mẹ nó ko xuống nhà em, chỉ có nó xuống xin lỗi, rồi hứa sẽ ko đối xử với em nv nữa. em nghĩ vợ chồng ko lẽ vì chuyện này mà li hôn trong khi nhà em ba mẹ đã chịu quá nhiều đau buồn từ cuộc hôn nhân của em. em ko muốn ba mẹ phải chịu nghe thêm nhưng lời nói từ người ngoài nói móc nói xía gia đình em nữa


Về ở với nhau lại thì nó đã có chút thay đổi yêu thương e hơn, sợ mất em hơn. Nhưng mà cũng được 1 thời gian thì nó lại chứng nào tật nấy. 2 vc cãi nhau, em sốt. Nhưng nó chẳng thèm để ý tới. Em nằm trong phòng li bì cả buổi sáng đến chiều còn nó thì nằm phòng khác coi phim. Đến 5h chiều nó bảo e đưa tiền cho nó đi đám cưới, e bảo e sốt e đưa tiền nó đi gởi cho người ta rồi chạy về với em vì ko có ai ở nhà, em nằm cả ngày cũng ko ăn gì. Nó ừ bảo ra đưa phong bì rồi về ngay. Đám cưới trong xóm nên cũng chẳng có xa, vậy mà các chị biết ko, nó đi từ 5h rưỡi đến tận 11h kém mặc cho em đói em sốt e gọi điện thoại cho nó nó bảo về ngay đây, nhưng rồi nó ăn cưới xong thì đi chơi tiếp. Đời nó khốn nạn vậy đó các mẹ. Em tụt canxi phần vì sốt vì đói phần vì khóc tay chân tê hết cả lên, người run cầm cập, vậy mà nó về đóng cửa nằm chơi điện thoại. Em khóc giẫy giũa vì mệt vì lên cơn mê sảng. Ba mẹ nó chạy vào phòng thoa dầu bốp tay chân cho em cho khỏi tê rồi đòi chở em đi bv. Nó đi về còn nói " Mẹ , vc sống sao cho tao thương. Còn tao đi đâu mà điện thoại cái kiểu chó đó tao ko về, điện thoại nói tao về thì tao về chứ tao ghét cái kiểu giả vờ nói chưa ăn cơm đợi tao về ăn, gây áp lực để ép tao về đó hả???" Thật là e chưa ăn cơm lúc e sốt trời mưa tầm tã ko em đợi nó về nấu chút cháo hay tiện trên đường về mua cháo về cho em luôn. vậy mà nó về nhà nói em nv. Trong khi lúc nó bị sốt, em thức cả đêm lau người cho nó hạ sốt, sáng thì đi mua thuốc mua cháo cho nó. Ngồi đợi nó ăn xong thì vội đi lấy nước cho nó uống rồi canh giờ kêu nó dậy uống thuốc. Nó nằm e cũng nằm bên, sờ trán nó suốt sợ nó sốt cao quá thì phải đi bệnh viện. Thế đấy!


em tưởng sao bao chuyện em làm nó sẽ đối xử với em ra sao, ko thương vợ thì thương con. thật ra nó ko phải là người xấu, thời gian đầu nó cũng rất thươnn em. nhưng em ko hiểu vì sao từ khi cuois nhau về, nó lại đối xử với em thô lỗ cộc cằn và hỗn láo đến nv. Em rất sốc khi nó giận lên thì gọi em là mày tao, rồi đm rồi con chó cút biến con đĩ .....


cách đây 3 hôm là sinh nhật e, chồng e mua cái bánh đem về 12h cho e thổi nên chứ ko tổ chức cũng ko mua quà gì nhưng e rất vui, rất hạnh phúc. Chồng e nói gia đình e giàu có nhưng e ko đòi hỏi gì nên chồng mới quen em thương e đến bây giờ.


cho đến hôm nay thì em chẳng còn gì để nói nữa các mẹ ạ.


Lớp cấp 3 em rủ đi chơi em và nó cùng đi. Mấy đứa ngồi cf đến 10h kém thì giải tán. Còn 4 thằng con trai thì ngồi lại rủ nhau đi nhậu tiếp. Trong khi em biết tụi nó mỗi lần nhậu thì nhậu đến 3h sáng phải say chết mới nghĩ. Em thì chồng về mới ngủ được chứ cứ nằm thao thức đợi chồng phần thì nằm 1 mình em rất sợ nên em ko thích chồng đi.


Nhưng chồng em thì rất thích đi. Em giận bảo ưng đi thì chở em về nhà ba mẹ em xin phép ba mẹ cho em ngủ lại rồi đi. Thế mà nó cũng ưh trong khi ngày bình thường nó ko bao giờ xuống nhà em, dù có chở em về nhà chơi hay đón em về thì nó cũng để em tận ngoài đường bảo em đi bộ vào nhà chứ ko vào chào ba mẹ. Nó chở em về nhà em thật, nhưng nó ko vào bảo em vào tự xin phép ba mẹ đi. Giờ đó thì ba mẹ em khoá cửa ngủ rồi. đt cũng ko được. Em với nó cãi nhau. Nó thì cứ muốn e về nhà e ngủ để nó đi cho thoả mái. Em thì nói vậy thôi chứ 10h đêm rồi ai muốn về nhà xin phép ba mẹ là chồng con đi nhậu nên con phải về nhà mình ngủ?


cãi qua cãi lại cuối cùng nó chở e về nhà nó. Nó chửi em bảo làm nó nhục với bạn bè. Em buồn chán đt cho mấy thằng bạn rủ nó đi nhậu là ngồi quán nào để em bảo nó ra ngồi chơi với tụi nó, chứ ở nhà nó chửi e dày vò e e k chịu nỗi. em nói đi một chút rồi về ngủ cũng được. Cuối cùng nó ko đi nó bỏ em nằm mình trong phòng nó ôm đt đi chỗ khác. E bảo ko đi thì vào phòng ngủ cho em ngủ. Chứ e nằm ngủ 1 mình em sợ. Nó hét lên mặt em là " biến đi! biến cho khuất mắt tao. gọi trai đến nhà mà ngủ" . Không lẽ chỉ vì ko đi nhậu đc mà nó chửi e đến nv? e ngồi thẩn thờ cả buổi suy nghĩ tại sao e lại cưới 1 ng chồng nv các chị ạ. e đã đánh đổi tất cả, e có con sớm, dang dỡ công việc yêu thích, cuộc sống đầy đủ no ấm để về ở với nó. Em tập thích nghi rất nhiều. tuổi trẻ của e, ước mơ của e, sự nghiệp tương lai e . em vẫn chưa làm được gì cho bản thân, chưa lo cho ba mẹ được 1 ngày đã phải tập làm mẹ làm vợ. rốt cuộc thì e nhận lại được gì ngoài những lời thô tục lỗ mãn thiếu văn hoá, cách cư xử đối xử không dành cho vc, người thân. đêm nằm bên cạnh chồng em vòng tay qua ôm chồng nhìn chồng ngủ e cảm thấy bình yên , chỉ cần như vậy em sẽ cố gắng thêm chút nữa vì gia đình nhỏ này, em sẽ nhịn nhục nhẫn nại thay đổi chồng. em nghĩ chỉ cần e nói năng nhỏ nhẹ đàng hoàng thì chồng sẽ đối xử lại với em như vậy. nhưng rồi khi tỉnh giấc, chồng em lại là một con người khiến e luôn ân hận tại sao mình lại lãng phí cả đời mình cho con người này? e đã làm gì sai e có đòi hỏi gì cao sang đến mức chồng lại đối xử với e như vậy.


Các chị các mẹ ơi, bây giờ e phải làm sao đây? giờ này em còn chưua ngủ thì mọi người cũng biết em đau khổ đến mức nào. em phải sống sao với người chồng như thế này? bây giờ e rất cần được nghe ai đó khuyên bảo, tâm sự các chị cho e lời khuyên với !