Câu chuyện của mình khi mình bắt đầu kể thì xảy ra đã lâu,gần 20 năm về trước rồi.


Dạo đó mình vào cấp 3.Hôm khai giảng mình đứng chờ vào lớp để gặp cô chủ nhiệm mới và các bạn mới,nhìn ra sân trường mình thấy Hà,nhỏ đó được mệnh danh là người đẹp nhất trường NTH khi nó học cấp 2. Thấy nó đẹp mà mình nhìn nó mê mẩn luôn,nhỏ đó không đứng ở hành lang lớp mà đứng ngoài sân,mình cứ tranh thủ nhìn nó miết. Cuối cùng trống cũng đánh vào lớp,ai dè nhỏ Hà đó đi ngay vào lớp mình.Lúc đó khai giảng nên ai muốn ngồi đâu ngồi,nó chảnh lắm,không ngồi cùng ai hết,đi tới cái bàn gần cuối lớp ngồi 1 mình,mình thấy vậy lật đật chạy xuống ngồi kế bên.Thật sự lúc đó muốn ngồi kế bên để nhìn nó cho thỏa thích.Nó đẹp lắm,da trắng,mắt tròn xoe,ngực to và đặc biệt hàm răng nó trắng và đều như bắp,nhìn ghiền luôn,có điều chiều cao thì khiêm tốn.Mẹ mình nói con nhỏ này mà cao là đi thi hoa hậu đảm bảo là hoa hậu.


Mình và nó ngồi kế bên không ai nói với ai tiếng nào,chăm chú nghe cô nói nội quy,chép thời khóa biểu…


Mấy ngày sau mình và nó bắt đầu nói chuyện với nhau.Càng ngày càng thân,nói chuyện thì như cá gặp nước.Sau này 2 đứa nói chuyện thì nó nói hôm khai giảng nó nghĩ trong bụng sao con nhỏ này vô duyên vậy ta,ngồi nhìn nó hoài, hi hi hi,tại nó đẹp quá mà.


2 đứa nhanh chóng là 1 cặp thân thiết.chuyện gì cũng kể nhau nghe.Rồi 1 hôm vào thứ bảy,2 đứa đang đi học thêm về thì có 2 anh chạy chiếc dream lùn chạy theo.Thì ra một trong 2 anh là anh bà con của nó.Hai anh đó chủ yếu hỏi thăm qua lại rồi ai nấy về nhà ấy.Hôm sau là chủ nhật,đang học bài thì con Hà đạp xe đạp vô,Nó kêu mình đi hát karaoke vì anh họ của nó rủ đi,anh kêu rủ mình theo cho vui.Con nhỏ này mê hát lắm và nó hát rất hay,đặc biệt là nhạc tiếng Anh.Nó rất có khiếu với tiếng Anh,nằm trong đội tuyển TA của trường.2 đứa vào thì anh họ của nó đã chờ sẵn cùng bạn của ảnh.Anh này tên Tân,bạn ảnh tên Hiếu.Anh Tân hát hay lắm.Sau này biết nhau thì anh kể ngày xưa anh từng đoạt giải nhất khi hát dịp 20/10 ở trường.Trường cấp 3 cũ của anh là trường mình đang học sau này.Mình thì lại khác,mình có mối thù với âm nhạc ahihi,nên mình ngồi ăn khô bò ,lâu lâu anh Tân kêu “em hát đi Ng” ép hát thì ráng rặn theo xong thấy nhục luôn vì mình toàn hát theo kiểu bài hát này ông nội em sáng tác nha,em hát sao thì hát nha hi hi hi.Xong thì tính tiền.Anh Tân không chịu tụi mình chia tiền,anh nói anh đi làm rồi,anh có tiền,để anh trả cho.Tụi em còn đi học,không có nhiều tiền,để dành tiền đó đi uống nước.