Trong suốt thời gian chồng theo người khác, tôi học được 1 bài học rất lớn là những gì tôi nói đều không ai bên chồng tin mình, họ kết luận tôi đặt điều bôi xấu; rằng chồng là người Number One; còn nếu đúng là có chuyện đó thì cũng là chuyện thường, vì "ván đã đóng thuyền" rồi, nên giờ chồng làm gì cũng là quyền của chồng... Vì không muốn đôi co trong tâm trạng mệt mỏi và chán nản với những người không trực tiếp liên quan "chuyện 3 người" nên tôi đã tuyệt giao với bên chồng 1 cách lặng lẽ. Bản thân họ cũng tự động không liên lạc với tôi.


Bây giờ, sau chuỗi ngày phấn đấu, tình cảm và tâm lý đã khôi phục, tôi muốn gầy dựng lại tình cảm với bên chồng, nhưng sao thấy xa cách quá. Cái cảm giác bị bỏ rơi và phản bội 2 lần (1 từ chồng & 1 từ gia đình chồng) sao chua xót quá. Tôi không còn chút hào hứng nào để bàn tay mình bấm số gọi cho họ. Tôi thật sự ngấm câu "khác máu, tanh lòng"!


Tất cả mọi thông tin liên quan đến họ, chỉ mỗi chồng tôi biết. Anh cũng không có ý chia sẻ "chuyện riêng" đó với tôi vì anh cho rằng tôi không yêu quý họ thì cũng không cần biết về họ. Dẫu trên thực tế, tôi biết tôi vẫn còn tình thương và sự quan tâm tới họ nhiều lắm, nhưng vì tôi giận và quá bẽ bàng với cách họ quay lưng lại với tôi khi tôi bơ vơ, lạc lõng nên tôi đã không thể cười nói với họ trong những ngày tôi đau khổ ấy.


Tôi phải làm gì đây?


Tôi có nên tiếp tục cách sống chỉ biết chồng và con như hiện nay không?