Sau chớp là bão giông.


 


Đã bước sang khoảnh khắc đầu tiên của một ngày mới. Đêm thật yên tĩnh, nàng không sao chợp mắt được, nàng đã đếm hết hàng trăm, rồi hàng ngàn, hết quay trái, rồi sang phải. Nàng quay sang trái nhìn chồng, anh đang ngáy nhè nhẹ thể hiện một giấc ngủ vừa say vừa yên bình. Nàng nhẹ áp sát mặt vào ngực anh, như cảm nhận được nàng, anh âu yếm hôn lên tóc nàng rồi quàng tay ôm lấy cơ thể nàng một cách vô thức như một thói quen cố hữu bao năm nay. Nàng hít hít lấy mùi cơ thể quen thuộc của chồng tựa như anh là một phần không thể thiếu trong không khí mà nàng đang thở.


 


Vẫn không cố ru mình vào giấc ngủ được như bao đêm khác, trong tâm hồn nàng tràn ngập những câu hỏi tại sao. Tại sao nàng lại dấn thân vào trò chơi cảm xúc này? Biết sẽ không mang lại một kết cục tốt đẹp mà sao nàng lại lao vào đó? Nàng chưa bao giờ cho phép mình làm một việc gì mà không cần biết đến kết quả, không lường được rủi ro mà? Phải chăng nàng quá tự tin cho rằng mình sẽ chẳng thể nào yêu được bất kỳ người đàn ông nào ngoài chồng nàng. Nàng tự nhủ rằng không thể nào đâu, không thể nào nàng lại say mê một người đàn ông khác. Và thế là nàng đã cho phép mình thụ hưởng những dịu ngọt của một cảm xúc mới mẻ ấy. Một thứ tình lấp lửng tựa như những cơn mưa lất phất đầu mùa sau cái nắng chang chang của mùa hè. Một thứ feelings mà nàng đã mất tự lúc nào, bối rối, mong chờ, nhung nhớ, xen lẫn một chút thương cảm, xót xa và sợ hãi...