Em và bố của con em bây giờ đã ra phường nộp giấy xác nhận chưa kết hôn lần nào để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lúc này em đang mang bầu gần 2 tháng ( bố cháu không biết). Trong lúc chờ làm thủ tục thì, một người phụ nữ bế con đến và khóc:


_ Em ơi! Chị xin em đừng làm thế, anh ấy đã có con với chị cháu gần 1 tuổi rồi...


Cuối cùng em bỏ anh ấy và quyết định giữ cái thai trong bụng lại. Âm thầm 1 mình chịu nỗi đau này. Sau hai tháng kể từ ngày ở phường anh ấy và chị ta cũng đã đăng ký kết hôn. Đến tháng thứ 5 đột quỵ phải vào viện anh ta mới biết em đang mang dòng máu của anh ta. Anh ta trách em ích kỷ.Rồi chị vợ cũng biết chuyện. Chị ấy cám ơn em vì cho con chị ấy có bố, nhưng cũng thương con em không có bố. Chị ấy muốn em đưa cháu cho anh chị ấy nuôi cho nó có bố và chị ấy sẽ thay em chăm sóc cháu. Vì tuổi em còn trẻ cơ hội làm lại cuộc đời sẽ rộng mở. Em đã từ chối. Cả 3 chúng em vẫn thống nhất sẽ giấu bố mẹ. Những lần mẹ em nên chơi hay các anh trai ruột nên chơi với cháu anh ta cũng vẫn đến đóng kịch làm 1 ông bố tốt, bận bịu. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Mọi người trong gđ em yêu cầu làm đám cưới lại vì khi tổ chức đám cưới với anh ta ở trên này họ ngoại không có mấy người chứng kiến. Giờ cháu gần 2 tuổi rồi mọi người cứ giục cưới. Mà cũng đúng thật em về quê cũng chẳng ai tin em đã lấy chồng dù có ảnh cưới nhưng có thấy thằng chồng vác mặt về quê bao giờ đâu. Mà em thì không muốn phá vỡ hp gia đình anh ta. Đôi khi phải nhờ vả anh ta đóng kịch mà em thấy mình đang là kẻ thứ 3 một cách bất công. Nhưng vụ đám cưới lần này nói thật em chẳng muốn nhờ anh ta và không muốn anh ta sánh vai cùng mình. Em cấm vc anh ta tiếp xúc với con của em. Lúc đầu anh ta cũng phản kháng. Anh ta làm găng, em cũng làm găng. Già néo đứt dây. Bố mẹ em biết chuyện càng gay gắt bắt em làm đám cưới với bố của con em. Mà em thì chả biết nói thế nào với bố mẹ em cả. Bố mẹ em gọi điện cho anh ta. Anh ta vâng dạ gật đầu. Vợ anh ta thì không đồng ý. Em cũng vậy. Em gặp anh ta thì anh ta chửi em: "địt con mẹ mày! tao làm thế là tốt cho mày và cho con tao". Lần đầu tiên anh ta chửi em như vậy trong 6 năm yêu và có bé Kun. Em cho phăng tu pheo lun. Cắt đứt mọi quan hệ không liên quan gì đến anh ta và vợ anh ta nữa. Chỉ băn khoăn không biết nói với ông bà ngoại như thế nào cả. Suốt ngày cứ cãi con cưới rồi làm gì phải cưới lại tốn kém. Em cũng chấp nhận cho người ta moi móc là gái không chồng có con cũng được. Nhưng ông bà không chịu. Có ai như giống như em không ạ? Vào đây tâm sự, chia sẻ đi.