Em có một chuyện cần chia sẻ ạ.


Lúc này em đang rất bối rối.


Em và người yêu em quen nhau đến nay được 5 năm.


Nói qua về em, năm nay 25 tuổi, có một công việc văn phòng đúng chuyên ngành, tạm gọi là ổn. Gia đình nhà em cơ bản bình thường, không khá giả nhưng 3 chị em em đều được học hành đầy đủ và nói chung là được giáo dục từ nhỏ, em là chị cả.


Người yêu em hơn em 1 tuổi, anh ấy là một thợ sửa xe, đối với em công việc anh cũng gọi là ổn. Gia đình anh ấy củng có 03 chị em, anh ấy là út, ba anh ấy mất sớm, nhà anh ấy cũng rất khó khăn vì vậy cả 03 chị em đều không ai được học tới nơi tới chốn cả. Cũng chính vì vậy mà gia đình anh ấy rất khác gia đình em.Chị cả đã lấy chồng nhưng vẫn ở nhà mẹ, vì nghe nhà mẹ chồng còn khó khăn hơn, Anh trai anh ấy năm nay đã 28 tuổi nhưng rất lông bông, công việc thì bữa làm bữa nghỉ, bài bạc rượu chè lung tung, và nợ nần ngập mặt. Anh ấy lúc trước em không biết thế nào, nhưng từ lúc quen em thì không thấy giống anh trai, nhậu nhẹt cũng có, bài bạc cũng có chơi nhưng chỉ dịp tết về quê. Còn thường làm ở trong tp thì không có như vậy.


Về cơ bản thì nhìn vào đã thấy 2 gia đình có sự khác biệt nhau. Lúc đầu mới quen, em không rõ lắm về gia đình anh, vì tụi em làm cả năm ở thành phố, đến tết mới về quê, mà anh cũng không kể gì nhiều về gia điình cho em nghe, nếu biết trước có lẽ em đã không quen anh. Vì nói thật môi trường của em học và tiếp xúc từ nhỏ đến lúc đi làm ít va chạm, ít gặp những người bài bạc, cá độ, nhậu nhẹt bê bối, văng tục và nợ nần nhiều đến như thế.


Sau khi quen được 1 thời gian, cũng phải qua 2 dịp tết về quê tiếp xúc với gia đình anh, em mới dần dần biết được.


Kể ra thì dài dòng, đại khái là anh trai anh như thế, nhưng cả nhà anh cũng ủng hộ chứ chẳng nói gì, chẳng thấy ai ý kiến gì. Mỗi lần ông anh trai đi đánh bài về cả nhà lại bàn tán xem hnay thắng hay thua,rồi này kia nói chung em thấy rất sốc, sau đó rùi nợ nần, cá độ bóng đá. Điều quan trọng khiến em khó chịu chính là những cái nợ nần đố đều do người yêu em đứng ra trả hết, cho dù anh ấy cũng rất khó khăn.


Từ lúc em quen người yêu em, em chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, dịp lễ, sinh nhật em lúc đầu mwosi quen anh ấy có mua hoa tặng em, nhưng sau 2 năm thì hết luôn. Tiền bạc thì cũng sòng phẳng, đi chơi lúc anh trả, lúc em trả, nhưng anh trả nhiều hơn. Lúc trước anh nói để anh trả nhưng em không chịu nên sau này như thế, em thấy vậy cũng bình thường. Tụi em cũng chỉ đi những quán lề đường, cũng không ăn vặt nhiều và tuần gặp nhau 1 lần vì 2 đứa làm xa nhau nên cũng không tốn kém mấy. Mà anh thì làm lương cũng thấp chứ không cao, còn phải lo cho gia đình nữa.


Sau này, khi em thấy tần suất anh phải gánh nợ cho anh trai anh quá nhiều, em mới góp ý là em không muốn anh lo quá nhiều như vậy, anh trai anh lớn rồi, lại ăn chơi như thế mà anh cứ trả thì trả đến bao giờ, nhưng anh ấy lại mắng em không được nói anh trai anh như thế.


Anh ấy là một người rất lo cho gia điinh, đôi lúc em cảm nhận mình cứ như người thừa vậy.


Đến năm nay, hai gia đình mới bàn chuyện của 2 đứa. Thật ra em chưa nói với gia điình em về gia đình anh ấy như thế vì sợ ba mẹ em phản đối. Cũng tính là cuối năm nay 2 đứa cưới. Và em đã dọn về ở chung với anh ấy cách đây mấy tháng. Nhưng mà có lẽ từ lúc ở chung với nhau, em mới thấy mình sai quá sai. Tiền làm từ trước giờ của anh ấy không có dư 1 đồng nào cả, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Em ở với anh mấy tháng, chưa tháng nào anh đưa cho em được đồng nào để phụ tiền ăn. Lúc đầu em có góp ý, sau anh tự ái đưa được vài trăm, có tháng đưa được 1 triệu hoặc hơn, rồi đến lúc đi chơi hay anh đi nhậu anh lại bảo cho anh mượn lại rồi cũng như xong.


Em cảm thấy rất tủi, nhiều lúc em khóc và hỏi anh:


- Năm nay mình cưới nhau, vậy anh đã để dành được gì để chuẩn bị cho đám cưới chưa? Không tháng nào anh đưa tiền cho em, mà lương anh làm gì cũng hết vậy. sau này cứ vậy làm rồi làm sao?


- Em sao vậy, em không thấy anh tùm lum chuyện sao, bao giờ cưới rồi anh đưa đủ cho em.


- Bao giờ cưới nữa, giờ ở với nhau này chưa đủ sao, anh cứ lo cho anh trai hoài, anh lo suốt đời được sao?


Anh có vẻ bực bội nhưng không nói gì. Sau đó có nói với em là không lo trả nợ cho anh trai nữa, nhưng cũng không thấy đưa được gì cho em.


Ở với nhau rồi em mới vỡ ra nhiều lẽ. Anh đi làm về, thời gian đầu còn về sớm phụ em cơm nước, nhưng giờ thì thôi luôn, đi làm rồi tạt đi nhậu, một tuần chắc nhậu hết 4,5 ngày. Có được ngày chủ nhật trong tuần thì cũng tụ tập anh em lại rồi nhậu tiếp.


Hôm nào về sớm thì chơi game, xong đi tắm, lên ăn cơm, xong lại chơi game tới 11, 12h ngủ. Chẳng quan tâm, không phụ việc nhà và quan trọng là 2 đứa không hề nói chuyện được gì nhiều với nhau. Em có nói thì bảo em cằn nhằn, lắm chuyện, đi làm mệt về giải trí chút cũng nói suốt không yên. Em khóc thì lại lớn tiếng bảo suốt ngày khóc lóc và bỏ mặc em. Riêng chuyện đám cưới, cứ nghe bảo cưới nhưng không thấy tính hay có kế hoạch gì, hnao em nói hôm nay nói chuyện về đám cưới 2 đứa mình là lại nói còn lâu mà, tới tháng 12, có ba mẹ lo hết rồi còn tính gì nữa.


Chao ôi, em thất vọng dã man. Người em đã từng yêu và sắp lấy làm chông đây, sao bây giờ lại như vậy. Trước em yêu anh vì chịu khó làm ăn, là người tốt vì biết quan tâm mọi người, em thấy anh yêu gia đình anh như vậy nên nghxi chắc mai mốt anh cũng sẽ yêu mình nhiều. Nhưng giờ sao em thấy mình giống như đang bị lợi dụng vậy đó.


Mới ở mấy tháng em đã cảm thấy không chịu nổi rồi, sau này tương lai sẽ như thế nào đây.


Có mấy lần em kêu anh là em muốn nói chuyện nghiêm túc, vì thật sự tụi em ở chung nhưng nói chuyện trao đổi rất ít, anh chỉ dán mắt vào điện thoại chơi game suốt và không hề muốn bị làm phiền. Nên lúc nào em bảo nói chuyện, anh lại rất dửng dưng: Nói đi, có gì mà phải nghiêm trọng lên vậy không biết.


Em nghe mà rất buồn, không muốn nói nữa.


Giờ cái quan trọng là, em không muốn đám cưới nữa. Tuy em biết là hiện tại lúc này, em đang rất đau khổ, nhưng em không thể sống chung với một người như vậy. Em còn sợ ba mẹ em buồn, và cảm thấy có lỗi với mẹ anh nữa. Nghĩ thì vậy, mà từ bữa tới giờ em cứ phân vân chưa dám đưa ra quyết định, em thấy mình đúng là ngốc quá.