6h tối, sau khi chen nhau tá hỏa trên đường phố Hà Nội đông đúc, tắc nghẽn vì những ngày cuối năm này vợ chồng chúng tôi cũng lên đến nhà bố mẹ chồng. Vừa đặt chân tới cửa:


MC: Mang ngay đồ lễ lên nhà trên thắp hương không bố mày đang tức 2 đứa mày lắm. (Hôm đó là mồng 1 mà)


2 vợ chồng tay xách,nách mang 1 túi đồ đi lên nhà trên thì thấy bố chồng phóng xe máy về nhà dưới. 2 Vợ chồng đứng đợi ngoài cửa vì nghĩ sẽ quay lại để mở cửa và mang thêm đồ.Một lúc sau, mc chạy lên, giọng nói như hẳt ra


MC: Bố chúng mày tức chúng mày lắm đấy, con N( con dâu) tao chuyển nguyên lời bố; bố bảo mày là con dâu mà không chăm lo gì đến gia đình nhà chồng gì cả. Mày cứ thờ ơ, vô cảm.


Con dâu không nói năng gì chỉ bê đồ vào nhà, một lúc sau bố chồng phóng xe máy đi lên


BC: Chúng mày làm như chúng mày là thủ tướng ý, đến thủ tướng người ta cũng không bận như chúng mày. Bận như thế có kiếm thêm được đồng nào không?Mà cái N tao thấy mày phụ thuộc vào chồng mày quá. Nếu nó về muộn thì tự lấy xe mà đi lên.Đóng được có vài đồng bọ mà lại còn muốn về cái nhà TT kia ở để tranh nhà à. Vô duyên .Ngày thường tao ko nói làm gì, hôm nay là ngày mồng 1 thì phải thu xếp về sớm lên lo cơm nước. Làm đã không làm rồi, lên ăn cũng phải giục.


( trước đây cả nhà ở nhà tập thể, sau đó vay nợ ngân hàng để mua một cái nhà khác, lãi hàng tháng vợ chồng tôi trả, bố mẹ chồng lo tiền gốc; vc tôi về nhà ngoại ở để lấy tiền trả lãi, còn nhà TT kia thì cho thuê để lấy tiền trả nợ. Mức thu nhập thì tôi 4tr, chồng 4tr; toàn bộ lương chồng trả nợ. Sống phụ thuộc vào đồng lương của tôi)



Bố mẹ chồng tôi muốn tôi không chỉ đóng góp tiền bạc, mà phải dồn hết tâm trí vào nhà chồng. Tuy vậy, lại không cho vợ chồng tôi về ở nhà TT kia mà muốn để cho thuê, bắt các con về nhà vợ ở trong khi đó bắt tôi phải hết lòng vì nhà chồng ư?.Pó tay.com. Liệu có ai giống tôi không?


Một số bình luận bạn có thể thích:


Nhà chồng nào cũng vậy bạn gái à, nhưng nếu mình là bạn mình không có chịu trả nợ cho nhà chồng đâu. Bố mẹ nuôi mình lớn, cho mình ăn học mình đã trả ơn bố mẹ mình ngày nào chưa mà lấy chồng tấp hết cho nhà chồng mà còn bị người ta chửi trên đầu? Quên đi.


Bạn hỏi có ai giống bạn thì mình nói mình cũng bị đối xử như bạn, nhưng mình không làm như bạn. Nhà chồng mình để chồng lo, thu nhập và tiền bạc của mình mình để lo cho gia đình nhỏ của mình và lo tương lai. Dồn hết tiền bạc và tâm trí vào nhà chồng có ngày ra đi tay trắng đó bạn à, nhiều mẹ trong wtt đã đúc kết ra kinh nghiệm đó rồi bạn ơi.


Chuyện gia đình bạn, mình nghĩ bạn nên khéo léo nói với chồng nhà tập thể đã cho thuê thì dùng để trả lãi ngân hàng, tiền lương của anh nên dùng để phụ giúp cho ông bà ngoại để ông bà đi chợ hàng ngày, tiền lương của bạn để dành còn lo tương lai, con cái sau này. Như vậy tiện cả đôi đường.


Anh chồng bạn sẽ khó xử với BMC đó nhưng chuyện nhà chồng, chồng bạn phải giải quyết có thể anh ấy phụ chút đỉnh chứ bạn thử nghĩ coi, bạn lấy chồng để được cái gì? Chồng đi làm thì thu nhập gửi hết trả nợ cho nhà chồng, nhà thì phải ở nhờ nhà bố mẹ vợ, thu nhập bạn đi làm còn phải nuôi chồng... nếu vậy bao lâu nữa thì trả nợ xong? Rồi sau này hai bạn sẽ có cái gì là chung? Chưa nói thái độ của bố mẹ chồng với bạn thật sự không có tôn trọng, lợi dụng bạn và chồng bạn mà nghĩ đó là đương nhiên, bạn nên suy nghĩ kỹ và tìm cách ứng xử sao cho phù hợp nghe. Thân



Hồi mới về nhà chồng mình cũng buồn vì thái độ của nhà chồng nhưng giờ thì khỏe re bạn à, ai nói gì mặc ai (mà thật sự chỉ dám nói sau lưng mình hoặc complaint với chồng mình thôi chứ cũng chẳng dám nói thẳng). Mình có nhà riêng, vui thì mình tới, không vui thì ... chồng tới một mình chẳng việc gì phải lo buồn chuyện nhà chồng làm gì cho hao tâm tổn sức. :Laughing::Laughing::Laughing:


MC mình cũng bực vì thái độ của mình lắm nhưng chẳng làm gì được mình cả, thu nhập chồng mình khá chồng có thể hỗ trợ BMC vừa nuôi vợ con nên chẳng dám phàn nàn mình. Chỉ trách mình ít quan tâm đến nhà chồng thôi, mình nói con còn phải đi làm, công việc con bận nên kg có nhiều thời gian.... hihihi thực ra mình cũng chẳng bận, nhưng với nhà chồng cư xử sao cho phải đạo để kg ai trách mình được thôi chứ càng nhiệt tình, gắn bó thì chính bạn bị tổn thương chứ chẳng phải ai khác. Vì với nhà chồng mình là người dưng mà, thì với mình họ cũng là người dưng không hơn không kém. :Laughing::Laughing::Laughing: Nếu tốt với mình, mình tốt lại còn nếu coi thường mình thì mình .... coi như người dưng thôi. Khỏe:Laughing:



Dori ah, đôi khi không dễ dàng rạch ròi như vậy. Nếu chồng bạn ủng hộ quan điểm của bạn thì không có vấn đề gì nếu không thì quan hệ vợ chồng dễ rạn nứt lắm. Mình thì vẫn nghĩ phận làm con chừng nào còn vợ chồng cái văn hóa Á Đông của mình thì mình cũng vẫn cần quan tâm và chia sẻ nhưng chuyện nhà chồng. Đấy cũng là nét văn hóa hay mà Tây Âu họ không có được. Mình cũng sẽ dạy dỗ con gái mình như thế. Ở nhà thì đau đầu những chuyện như thế này những người xa xứ như mình lại thèm những cái phức tạp của các mối quan hệ họ hàng, gia đình, nhà vợ, nhà chồng lắm. Bên này ai cũng dửng dưng, thân ai người đấy lo. Anh em ruột giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng không cho anh em ruột khác một xu đâu. Ông bà chăm cháu con cũng phải trả tiền đấy ạ và ai cũng coi đấy là những việc đương nhiên. Không có chuyện ngoài 18 tuổi đi học ĐH là bố mẹ cho ttiền( tuy nhiên có những nhà bố mẹ tự nguyện). Đa phần vào đại học thì phải tự vay tiền mà trang trải mọi thứ hoặc vừa đi học vừa đi làm thêm. Đồng nghiệp mình có nghười đi làm trả nợ đến 3-4 năm vẫn không hết.



Bố mẹ chồng của bạn chủ Top đúng là ăn nói không khéo, chủ top tủi thân và khó chịu là đúng thôi. NHưng chuyện nhỏ mà, lúc đấy bạn đang mệt mỏi mà tức hơn. Bỏ qua đi bạn ạ. Bỏ qua được chuyện này bạn sẽ dễ dàng bỏ qua được cho các cụ nhiều chuyện phức tạp con cái về sau nữa. Chuyện trả lãi nhà theo mình đọc thì là vợ chồng bạn đang trả cho nhà của bạn cơ mà. Ông bà có nói vậy nhưng cũng cho vợ chồng bạn một chút trong khoản tiền nhà đấy thôi. Cố lên nhé!



Họa Mi buồn ơi, xin lỗi đã xen vào topic của bạn, mình không muốn lập top mới, nhưng bức xúc quá, biết đâu họa mi nghe chuyện của mình, thấy dù sao Họa mi cũng chưa bị ăn hiếp quá nen lại lên tinh thần thì sao.



Mình kể tiếp chuyện của mình



Chuyện tiền bạc :



Đêm đầu tiên tân hôn, con dâu được biết phong bì của các bạn con dâu đã được nhà chồng bóc hết và thu hoach hết. Cỗ khách sạn 50 mâm, con dâu xin ké 10 mâm, bạn bè mừng trước 1 it rồi, số tiên bỏ chung vào thùng cũng được hon 10T . Bố chồng cộng sổ hêt. Tuyên bố đám cưới này chị gái cho vay 50T, bây giờ thu về tất cả được 30T vậy chung mày còn nợ chị 20T.



Ô hay, vậy gần 30T của 2 đứa gửi chị chồng trước khi cứới mua CP ( hồi cuối 2006 mua Cp lai it nhát 50% ) đâu hết cả rồi. Mà cũng lạ, ông bà mới cồ cưới 3 lân, tổng cộng 100 mâm cỗ, thu về có 30T là sao ( trong đó có 10T của con dâu) Con dâu không dám nói gì, nhưng bảo chồng, em lấy đâu ra tiền trả, em vừa tự lo đám cưới nhà gái, thế 30 T kia đâu??? Một câu hỏi lớn không lời đáp



Sáng sớm hôm đầu tiên làm dâu, con dâu vừa mở mắt dậy, bố chồng bảo xuống bố nói chuyện, “ Cái xe chồng con đi thực ra không phải của chồng con, mà là bố mua cho em gái , giờ các con tự thu xếp mà đi đi“ Mẹ chồng nhân thể : “Không, hai đứa mua cho em cái xe ga xin nó đi thì mới được phép đi cái xe này” Tiền đâu hỡi trời, khi con dâu đã trả lại bố mẹ đẻ tất cả các thứ bố mẹ cho để hung dũng đi lấy chồng.



Tiếp đó trong 3 ngày MC tâm sự “ Mẹ mơ ước có cái vòng cẩm thạch, chị mày bảo mua cho mẹ từ lâu rồi nhưng mẹ bảo không được, mẹ chỉ đeo đồ con dâu mua”


Mẹ thích thay cái máy giặt, máy nhà mình cũ quá, cái bếp ga kia dung lâu rồi mẹ thấy không an toàn... con dâu gật gù ngồi nghe, đếm ra khoảng mười mấy thứ mẹ muốn mua, nghĩ bung bảo chuyện tầm phào, đang vui HP mới tai này ra tai kia hết.



chị thử chiến lược của em đi, em đến nhà thì chào, về thì chào ăn cơm thì mời. chấm hết. ko nói chuyện, hỏi gì nói nấy, ko bao h mở miệng nói chuyện gì!


Nhà chồng em, em chỉ hợp với chồng (hic, ko hợp nữa thì chết), anh chị cùng cha khác mẹ với chồng (BC em có 2 vợ, bà đầu thì rất tử tế, 2 anh chị con bà cũng tình cảm, hiểu lý lẽ lắm, bà sau thì... :( ko được điểm nào, em ghét tất cả họ hàng liên quan đến nhà bà sau, hic, mà bà sau mới là mẹ chồng em!), mấy đứa con chị gái chồng. Chấm hết!


Mây đứa cháu đằng nhà mẹ chồng thì ko thể mê nổi! Anh trai chị dâu thì cũng keo kiệt và bủn xỉn quá đáng.


Chồng em trước làm nhà nước, lay lắt qua ngày, anh chồng lúc nào cũng lải nhải, tao sẽ lo cho thằng Hà, tao sẽ lo cho cái Mai, v.v cuối cùng thì còn lâu nhé! 1 câu hỏi thăm cũng ko có. Nhưng cứ chồng em có cơ hội nào, đem hỏi ý kiến ổng thì ổng lại chọc phá (Ban đầu chồng em tưởng ông ý tử tế mới hỏi, h thì biết rồi).


Đến h chồng em ra ngoài làm, được đi nước ngoài này nọ! thì ông ý lại suốt ngày dè bỉu! Có bạn đên nhà hỏi chồng em h làm gì, lão cho ngay 1 câu, thất nghiệp chứ làm gì!


Chưa kể lại còn tham, bủn xỉn nữa (cái này là di truyền tính củ bố mẹ chồng).


cũng may 2 vc em hòa thuận, hợp tính nhau,sống vui vẻ hạnh phúc! chứ ko em cho rớt đài từ lâu rồi. mỗi lần về nhà chồng ăn cơm hay có việc gì đó, quả thật là địa ngục!



Cháu thưa cô, cô sinh năm 1958 hay 1968 ạ? nếu vậy thì cháu xin lỗi ạ, còn nếu cô sinh năm 1977 trở đi thì nói còn non vẫn chưa đúng sao ah? hay đời 8X thì lại càng non.


Thế nên mình mới nói là: Những gia đình nuôi con chu đáo, dạy con trưởng thành thì việc báo hiếu cha mẹ là điều tất yếu . Còn những bậc làm cha làm mẹ chỉ muốn con mình vất vả, không cho nó cần câu, mà cũng không cho cá thì nó lấy vợ đảm là phúc rồi đấy, nó không khinh thì thôi, đừng chọc ngoáy hay tỏ ra ghét bỏ nó. Nó có máu lạnh cũng chỉ vì nhà chồng cư xử kém thôi


LÀ con gái đi lấy chồng, có ai chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu với nhà chồng không, nếu có hạng người như thế thật thì chỉ đáng rẻ rách thôi, sống không có trước có sau thì ... đáng đời lắm


Trong này rồi ai cũng sẽ là mẹ chồng hoặc là thành viên gia đình chồng, thì lẽ phải luôn đúng.... :Thinking::RaisedEye



mình có vài gợi ý nhắn nhủ không biết bạn và chồng có làm được không. Không ai thương mình bằng chính mình, không ai giải thoát cho mình bằng chính mình.Bạn khong sông lệ thuộc gia đình chồng, và cũng không lẹ thuộc chồng vậy bạn bàn với chồng 1. ở nhà ngoại hay ra ngoài thuê nhà ở riêng... chẳng hạn._____________2. bạn không cần màn - không cần nghĩ đến hay bàn cãi gì về việc nhà của nhà chồng có mấy căn...., +++++++chẳng cần việc thừa hưởng bàn voi chong và nhờ chồng trao đổi với ba mẹ chồng luôn : " bây giờ tụi con ở rieng rồi mọi thớ XYZ gì cũng tợ cung tự cấp nên xin lỗi mẹ chồng vợ chồng con không thể trả lãi phụ mẹ hay gi gi đó, chỉ riêng cái khoản phụng dưỡng cha mẹn thi hằng tháng 2 VC sẽ gửi biếu ba mẹ. " 3. Vo chong bạn ở riêng thì không có cớ gì bạn phải lo toan mọi thứ nhà chồng cũng như việc trả lãi phụ gia đình chồng, bạn còn gia đình riêng của bạn nữa. Và bạn cũng nói rõ vợ chồng bạn cũng không can dự vào tài sản của ba mẹ chồng bạn nhé, để họ yên tâm khỏi lo "bạn phải chia sẽ gia tài của họ."Các gia đình nên ở riêng ngay từ đầu,liệu cơm gắp mắm, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, khỏi phải bận tâm, chỉ 1 việc duy nhất hằng tháng nhớ gửi tiền biếu cho cha mẹ vợ + cha mẹ chồng dưỡng già cũng như trả hiếu : đưa con bạn gửi biếu ông bà nội - ông bà ngoại..., Chúc bạn cân bằng được gia đình



Phải nói bạn là tấm gương sáng đáng để học tập đó chứ.


Ko phải máu lạnh mà là: đầu lạnh, trái tim nóng và bàn tay sạch chứ nhỉ.


Chỉ ghét nhất bà nào trong lòng căm ghét BMC, GĐ chồng nhưng đi đâu cũng ra rả phải yêu BMC như (thậm chí hơn) Bm đẻ, con dâu phải thế này thế kia với BMC, nào là đó là thiên chức, là bổn phận của con dâu.


Xin lỗi đời chứ bà nào nói thế thật là bất hiếu với BM ruột mình, mình có con gái mà nghe nó nói thế thì thật là hoài công mang nặng đẻ đau.


Với mình hả? 2 bên phải ngang nhau. Yêu cầu con dâu phải biết ơn BMC vì đã sinh thành, nuôi dưỡng con trai họ để hôm nay họ làm chồng mình hả? vậy BMC, chồng mình càng phải biết ơn BM đẻ mình đã sinh thành và nuôi dạy mình để làm vợ của con trai họ, về sinh con đẻ cái nối dõi cho nhà chồng, phục dịch nhà chồng chứ. Con dâu ở khe đá nứt ra như Tôn Ngộ Không chắc.


Túm lại là muốn con dâu tôn trọng, yêu quý BMC thật lòng thì cần rất nhiều yếu tố, thứ nhất là có đi có lại, có yêu quý tôn trọng tôi thì tôi mới yêu quý tôn trọng lại được,


thứ hai là phải biết điều, con dâu là người chứ ko phải là máy mà lúc nào cũng hoạt động đều đều đc, phải có lúc nọ lúc kia, con dâu là ng phụ nữ bình thường chứ ko phải super woman mà đáp ứng hết các yêu cầu được.


và thứ ba còn phải biết mình biết người, con mình đẻ ra nhiều lúc còn khó chịu với nó nữa là con dâu, vậy thì k phải ấm ức hậm hực gì khi con dâu nó ko theo ý mình,


sau này tớ có con dâu hả, cho chúng mày ở riêng ăn riêng, thân mày tự lo, nếu cần hỗ trợ chúng tôi cho cái cần câu còn đâu tự đi câu cá lấy mà ăn, ko oán trách đc mà cũng ko phiền đến mình, còn ngay từ bây giờ dưỡng sức kiếm tiền để phòng tuổi già ko cần lụy ai thì sau này cũng ko cần phải phụ thuộc vào con trai hay con dâu gì hết.


Sinh con ra là phải có trách nhiệm nuôi dạy nó trưởng thành, có ích cho chính nó và cho xã hội để bản thân mình ko phải lo lắng cho nó nhiều chứ ko phải là bây giờ nuôi nó để mong sau này nó phụng dưỡng (lấy cái cớ đó để hành hạ con dâu thì thật ko đáng tôn trọng tí nào)



"Đời còn dài mà zai còn nhiều", lo gì bạn ơi:p


Nói vui vậy thôi, chả ai muốn người mình yêu thương, lấy làm chồng rồi nguyện chung sống với nhau cả đời cuối cùng kết cục lại là đường ai nấy đi đâu, còn con cái, còn tình cảm, còn niềm tin, còn lẽ sống của mình nữa.


Những người phụ nữ khi ly hôn (trừ trường hợp bản thân mình ko ra gì muốn bỏ chồng để chạy theo ánh hào quang phù phiếm khác thì ko chấp, loại đấy chỉ đáng đem bỏ trôi sông) thường rất suy sụp sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, niềm tin mất đi, tình cảm chai sạn đi, và trái tim tổn thương rất khó hàn gắn.


Tuy nhiên ko một lời khuyên nào hơn dành cho những trường hợp như này là tự mình phải thay đổi số phận của mình, ko nên cam chịu, và bắt buộc mình phải tự gỡ những nút thắt của mình.


Như lời bạn kể, mâu thuẩn phát sinh là ở gia đình chồng, nếu thực sự bạn và chồng bạn vẫn có thể hàn gắn được với 1 điều kiện là tách khỏi gia đình chồng, hay nói cách khác, khi đc hỏi trong cuộc hôn nhân này nếu được làm lại bạn sẽ làm điều gì thì câu trả lời là: vẫn lấy anh chồng này nhưng ko về làm dâu nhà này, thì lúc đó chuyện của bạn giải quyết đơn giản hơn (bản thân mình cũng đang trong tình huống nay đây - vì gia đình chồng vì MC mà phải bỏ quê hương xa gia đình).


Cách tốt nhất là bạn vẫn yêu thương (nếu tình yêu vẫn còn) chồng, và tìm cách tách ly khỏi gia đình chồng. nhà mình bây giò 2 VC ko có khả năng mua nhà riêng ngay được, nhưng 2 VC đã tách ra thuê nhà ở riêng, mặc dù giờ BMC mình ko ở với ai chỉ có 2 OB nhưng mình vẫn kiên quyết, thà mang tiếng là con dâu kéo con trai đi, bất hiếu ko phụng dưỡng BMC còn hơn là phải chia tay mỗi ng 1 ngả, con cái mình khổ chứ OBN có khổ thay cho đâu.


Khi ra ở riêng rồi, lúc đó quay lại với ông bà, thì tình cảm lúc đó lại quý hơn ý (Anh chị chồng mình là tấm gương đó). 2VC ở với ông bà, 1 tháng đóng 3,5tr tiền ăn (mỗi bữa tối mà 1 tuần ăn ở nhà 4 tối thôi), 1 tháng đi Metro 1 lần mua đầy đủ đồ đạc dùng cho cả nhà 1 tháng, hàng tuần đi siêu thị mua sắm đồ ăn... thì vẫn ko thấy là gì, nhưng anh chị 1 năm mời ông bà đi chơi 1 chuyến (mua vé máy bay giá rẻ đặt trước hàng 6 tháng, đến hôm MC ko đi được thì ko đổi đc vé con dâu mặt sưng lên) thì quý lắm, chiều bố mẹ lắm.


Bạn cũng thế thôi, khi ở chung, hàng tháng tiền này tiền khác ko ai biết đấy là đâu, nhưng cố gắng ra ở riêng nhé, 1 tháng cho con về thăm ông bà 1 lần, biếu bà chai nước gội đầu 200k, biếu ông chai rượu 300k, thì ông bà sướng sao mà chúng nó quan tâm đến tôi thế...bla bla.. mình thì khỏe thân mà vẫn được cái tiếng là con dâu biết chăm sóc BMC.


sếp mình mình còn nịnh được thì BMC làm sao mà ko nịnh được nhỉ (mình có ở chung nhà với sếp đâu?)


Ở riêng là tốt nhất, ko có điều kiện mua nhà thì thuê, cứ tính thế này cho nhẹ lòng, hàng tháng chi 2-3tr để thuê nhà thì tiền đó là tiền để mình duy trì mối quan hệ với gia đình chồng, để củng cố và làm chắc chắn hơn tình yêu của 2 VC, và quan trọng hơn, tiền đó là để mua sự yên thân cho mình, kéo dài tuổi thọ.


Lúc bạn nghĩ đc như vậy sẽ thấy vài tr/tháng thuê nhà ko hề lãng phí, ko hề đắt đâu, rẻ lắm chứ



Chuyện bạn kể cứ như chuyện trong những bộ phim Tàu mà ở thời....Phong kiến vậy. Mình phục sức chịu đựng của bạn. Mình ko hiểu sao bạn có thể chịu đựng đến như vậy được.


Từ khi lấy chồng đến giờ phải nói nhà chồng mình tốt, tốt đến nỗi nếu kể ra đây nhiều mẹ ao ước có được như mình. Nhưng....lại chữ nhưng, sống chung ko ít thì nhìu cũng có va cham. Và lần đầu tiên mình va chạm với mẹ chồng là từ ngày mình sinh bé sau 3 năm kết hôn. Mà do bà chăm cháu quá, chăm theo cách của bà nên mới nảy sinh 2 cách nuôi khác nhau. Thế là tranh cãi. Và bà chỉ nói này nói kia liên quan chê nuôi con của mình thôi là mình phát bực lên rồi. Dù vậy trong thâm tâm mình mình rất yêu và quý trọng bà. Thương và coi bà như mẹ đẻ từ đấy lòng luôn đấy vì quan điểm của mỉnh là ai tốt với mình thì mình tốt lại và MC đã coi mình như con gái nên mình có bổn phận như thế.


Nếu MC mình như MC bạn, nhà chồng mình như nhà chồng bạn thì những ngày mới làm dâu mình thật sự stress nặng rồi. Bỏ của chạy lấy người từ đầu rồi.


Mình yêu chồng thật sự nhưng trong tình yêu đó luôn luôn có lý trí đồng hành. Ko biết mình sống có thực dụng lắm không khi đối với mình cái gì cũng phải công bằng. Tình cảm nổ lực xây dựng từ hai phía. 1 người xây, 1 người phá thì giải tán sớm cho nhẹ đầu.


Nhớ mối tình đầu, 1 ngày đẹp trời chàng viết mail nói chia tay, ko hiểu lý do, tình yêu đang sâu đậm nhưng thôi họ quyết định vậy. Trả lời mail: Ok! Mình chia tay. Sau đó gục tại chỗ xuống bàn phím của phòng net dịch vụ mà khóc. Chuỗi ngày đau buồn tối nào nhớ cũng khóc, nhưng tuyệt nhiên ko có 1 lời năn nỉ, ko một cú đt để mong hàn gắn. Sau đó yêu ox, người mà bỏ công 1 năm an ủi động viên mình trong những ngày thất tình. Trong 3 năm nhưng ko bao giờ mình cho ox biết nhà, đi chơi về là thả ngay đầu ngỏ, mình phải biết nhà ox trước , coi gia đình ox sống ra sao, anh em như thế nào,....rồi mới quyết định dẫn ox về ra mắt ba mẹ.



Mình là con người quá tính toán? Quá sòng phẳng...


Vì bạn quá yêu chồng, quá tin vào tình yêu của chồng nên bạn đã đạt tình cảm trên lý trí mà bất chấp tất cả.


Thế mới biết vì sao phụ nữ hay khổ, còn đàn ông thì sướng vì đàn ông luôn để lý trí trước tình cảm.