Các chị, các mẹ cùng cảnh ngộ cho em vào bán than chút với. Thật sự em đang rất xì trét, không đc tâm sự cùng ai bây giờ, em ức chế mà chết mất...


Em lấy chồng đến nay gần 2 năm. có một bé 15m. Mc em là người như sau: Tâm địa cũng không phải xấu xa cay nghiệt nhưng đồng bóng, hay nói điêu, bốc phét, bịa chuyện, cực kì vô tâm và vô duyên, và là người cẩu thả, xuề xòa...


Lúc đầu mới về, em cũng nghĩ mình cũng may mắn, gặp mc dễ. Bà cũng rất thích nói với người ngoài là bà dễ, không xét nét con dâu, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Em luôn xác định mối quan hệ mc - nd là mối quan hệ nhạy cảm, thôi thì bà ấy cũng là người tốt, cố gắng yêu thương như mẹ đẻ, mới sống đc Nên từ khi em về làm dâu. có chuyện này chuyện kia, mc e là người rất vụng, và bẩn, lại hay ăn nói không suy nghĩ nữa, cứ như con nít ấy các chị àh. Em cũng tặc lưỡi không quan tâm để bụng làm gì. Nhưng từ khi có cháu đến giờ, không biết phải vì mâu thuẫn với ông bà ngoại trong việc chăm cháu hay không, mà bà ấy quay ra đối xử vói em rất tùy tiện.


Hiện con em và e đang ở nhà ngoại, do nhà nội đang kiện cáo, xây dựng dang dở, nên phải ở trong ngoại một thời gian. Em lấy chồng gần, hàng ngày c em bảo mc em xuống nhà em bế cháu, cả 2 bà cùng bé cháu và chuẩn bị bột cháo, buổi chiều em về bế con. Chắc từ đấy mới nảy sinh ra chuyện. Cũng cần phải nói thêm là nhà em với nhà c có 2 lối sống hoàn toàn khác biệt. Nhà e thích cách sống điềm đạm, khiêm tốn. khi nói thì luôn cân nhắc, tránh va chạm, và đề cao sự thực tâm, trung thực. Không phải em khen hay gì nhà đẻ mình, mà nhiều người khách quan cũng phản ánh lại như vậy. Mẹ chồng em thì tâm không xấu, nhưng tính cách như đàn ông. Bà nói to, cười lớn, và ăn nói có phần tùy tiện, hay nói phét, và rất vô ý tứ. chồng em và bc thì không như vậy. Em nhiều lần rất khó xử, nhưng bố mẹ em thì ngoài vài lần phàn nàn nhỏ với em, cũng không gây chuyện gì lớn, mà luôn nhã nhặn với bà. Bm em bảo: Thôi, tính người ta vậy, có trách nhiệm với cháu là được rồi, bm tỏ thái độ gì thằng D (c em) lại khó xử. Nhưng có nhiều chuyện tích tụ lạ dần, càng ngày em càng ức chế.


Bà mc em tính tình bộc toạc, rất thích nổ, thích hơn người. Khổ, nhưng toàn khoe toàn nổ mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Hôm trước, em có bế con, đi ngoài đường bị bọn trẻ con xô phải, em ngã quỳ gối xuống đất, ôm chặt con rồi nhưng nó bị xươc 1 chút ở đầu gối. nếu em không nói, chắc cũng chẳng ai để ý, sẽ nghĩ con tập đi bị xước nhẹ. Nhưng em nghĩ, mình thế là mình cũng có lỗi, em về em kể mc. Em bảo, đấy, mẹ cháu chán không, con lo quá mẹ ah. Đáng lẽ như người ta nhìn thấy thế, thì cũng hỏi han 1 hai câu, đầu gối em bê bết máu. Bà mc em cười rú lên, cười sung sướng í, ối giời ơi 2 mẹ con đi thế nào mà bị thế. Rồi bà nựng nó, mẹ bổi chán nhỉ, đi thế nào mà để con bị thế này, hihi, chán quá, không bằng bà đâu nhỉ.. Phải nỏi là biết tính bà bộc toạc, nói mà không nghĩ nhưng em rất dị ứng với cái kiểu nựng cháu này của bà. Cái gì bà cũng có thể lấy ra lấy cớ nựng cháu để tự khen. 1 lần em đang đi lên cầu thang thì bà bế con em xuống dưới. Con em nó nhỏ nên thấy có người đột nhiên xuất hiện sau chiếu nghỉ thì nó giật mình, mở tròn mắt ra nhìn. Thế mà bà ấy cũng lấy cớ để tự sướng được. Bà bảo, ối mẹ bổi chán này làm con giật mình, chán con mẹ bổi này nhỉ. Nói đi nói lại. Rồi mấy lần em chạy ra ban công lấy quần áo cho con, đi vào nhà tắm thì chân bẩn dính nước, bà ấy cũng cười hô hố lên rồi bảo chán nhỉ, không bằng bà. chuyện em bị ngã em chưa kịp kể cho mẹ em nghe. Hôm sau bà ấy kể cho mẹ em, mẹ em bảo mẹ em chưa biết, thì bà ấy ra điều là chuyện đó mà cũng chưa biết, rồi cười hơ hớ, tự khen mình biết cập nhật thông tin. Những lần như vậy, em đều im lặng, dù không thích. Nghĩ bà ấy tuy lớn tuổi, mà tính cách chả ra sao, mình chấp thì bằng họ, hơn nữa cũng không muốn chồng em buồn. Nhưng ngày ngày mấy cái chuyện đó tích tụ lại khiến em ức chế vô cùng.


Đành rằng bà ấy giỏi giang, đảm đang, khéo léo, thì bà ấy mắng em thế nào em cũng nghe. Nhưng bà ấy lại đoảng, nói năng thì thô lỗ vô duyên, ai tiếp xúc cũng phật ý. Vậy mà lúc nào cũng tự hào về mình lắm. Đã thế lại thêm cái tính bảo thủ. Ai đời trẻ con 3 tháng đổ thẳng nước sôi mới rót từ phích không pha gì cả (ẩu mà!!) vào miệng nó. Em bảo: Kìa mẹ sao mẹ lại đổ nước phích. Thì bà cãi bảo không nóng, không nóng, nước có nóng đâu. con em bị ngưa, bà bôi thuốc dành cho người lớn. Mẹ em bảo, thuốc này trẻ con còn nhỏ không nên dùng vì ảnh hưởng đến xương, nhờ cả chị dâu em là dược sĩ nói, mà bà không nghe. em cũng nói hết lời. Bà vẫn bảo không làm sao. Đến khi không còn cách nào, nhờ chồng em, chồng em quát, thì bà lại chối là không bôi, rồi mới thôi, dù câu trước vừa khoe c em là bôi nó khỏi. Bó tay luôn! Kể chuyện mc em vừa bực mình vừa cười chết ngất. mc em mua được cái xương tủy về, lần đâu ninh cháo cho cháu (vì trc đây em toàn nhờ bà ngoại, bà nội nấu rất bẩn và không đảm bảo, hôm đó bà ngoại đi vắng nên bà nội mua em nấu). Tối bà tí tởn khoe c em là đấy, nó ngồi thẳng lên hẳn cứng hơn hẳn rồi đấy, trong khi bình thường thì nó cũng ăn xương tủy, và nó vừa ăn xương - bà - mua cách đó 3 tiếng. C em quát lại. Mẹ buồn cười nhỉ, vừa vừa thôi chứ thì mới thôi.


Chán nhất là cái tính vô ý. Mc em nói chuyện bố đẻ em. Mẹ em bảo: Ông nhà tôi bảo tôi vào hỏi thằng N (tên bố em) là... làm bố em tự ái, tuy nhiên cũng không nói gì. ông thông gia đang ngồi xem tv thì bế cháu về, có bao nhiêu đồ chơi cho cháu ở dưới đất thì không cho chơi, cho nó ngồi lên cái ô tô điện, và bật nhạc ầm ĩ lên, em mới nhắc khéo, không nhắc với mc, G này (tên con em), con hư quá, cho bé thôi chứ (em không nói thẳng với mc và nói là để ông ngoại xem để bà đỡ tự ái) và lấy tay xoay nút chỉnh bé lại. Thế mà mc cũng chẳng hiểu (Đàn bà gì mà như thế chư) lại lấy tay xoay to lên, ở cái mẹ bổi này, on đang nghe to để con nghe. Bố em lại tặc lưỡi đi ra chỗ khác.


Còn nhiều chuyện lắm ạh, nào thì e đang nấu cơm, bà ấy nhảy vào tự cho gia vị, cũng chẳng thèm hỏi em cho hay chưa, không phải là ghét em mà là thích thể hiện ấy ạh, dù nấu đến con bà chả nuốt nổi, thế là mặn chát. C e kêu mặn, bà lại tròn mắt, mẹ thấy bt mà. mẹ ngửi hết rồi đấy, bọn mày không biết chứ ngày xưa mẹ đc đi nấu ăn nhà hàng đấy T T. Nấu ăn nhà hàng gì mà rau rửa xong để gác lên thùng rác, cà rốt không gọt vỏ, trước khi em về còn chả thèm rửa, nhặt cho mình được mớ thì là thì vẫn còn 3 4 cọng cỏ trong đó, vụng kinh. Vụng thì thôi, mình xác định cơm mình ăn mình nấu, nhưng mà bà cứ thích nhảy vô chỉ đạo. OA, con dâu mà cũng biết luộc rau trước khi xào à, giỏi đấy không cần mẹ nhắc. (Trong khii mc em toàn xào rau luôn không luộc, để lên đĩa lổn nhổn, bóc tỏi không rửa còn toàn sạn). rồi phá hết cái món ăn của mình. Rồi hôm nào giỗ bàn em làm đc món gì mọi ng khen, lại tự nhận là mình làm T T. tôi giỏi lắm, bla bka. Đúng kiểu đã không biết còn nguy hiểm. Em đang tính ăn riêng, nhưng mà chồng em con một T T