Gửi các bạn trên diễn đàn!


Mình buồn quá nên lang thang trên mạng rồi vô đây. Cho mình gửi vài dòng tâm sự vì mình chịu không nổi nữa rồi. Mình với chồng mình quen 8 năm, cưới nhau gần 2 năm nay, chưa có con (vì anh ta không muốn). Mình đã 30 nên muốn có em bé cho con nó khỏe, nhưng chồng mình ích kỷ quá lúc nào cũng sợ trách nhiệm. Ngoài lẽ đó ra mình nghĩ vì anh ta không muốn ràng buộc. Anh ta có yêu mình nhưng không phải là thứ tình yêu có thể hy sinh vì nhau mọi người ạ! Nhưng việc đó không làm mình căng thẳng bằng việc chồng mình lăng nhăng hết người này đến người khác. 10 lần có nữ nào mới đến thực tập ở cơ quan chồng mình là 10 lần chồng mình tán tỉnh, rủ nhậu, karaoke. mà bọn đó cũng không vừa, cũng sẵn lòng nhiều khi chủ động! Rồi người trong chỗ làm thì khỏi nói, trước khi cưới mình anh ta cũng bắt cũng nhiều tay lắm, tại mình ra tay dẹp loạn (dẹp trong hòa bình) nên mới yên chuyện. Mình biết là vì mình đọc được trong mail, chat, điện thoại. Nói chung là đu đưa qua lại. Mình đau khổ quá. Tính mình nghiêm chỉnh, không thích sự cợt nhã, lả lơi nên mình càng suy nghĩ nhiều. Mấy hôm nay mình đọc trong mail anh ta viết cho con nhỏ thực tập :"Khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua là khoảng thời gian anh rất vui"! Rồi sau đó thì chát đùa cợt...Mình đã nhắn tin rõ ràng, yêu cầu anh ta đứng đắn trong các mối quan hệ, nếu không thì duyên vợ chồng coi như chấm dứt. Tuy anh ta không xin lỗi nhưng thấy có vẻ như cũng xuống nước. Nhưng hôm nay mình lại thấy tin nhắn giỡn hớt nữa! Mọi người ơi, phải chăng đó là bản chất? Mình có nên dũng cảm bước ra cuộc hôn nhân này để làm lại từ đầu?