Từ khi còn học tiểu học, lên đến cấp hai, cấp ba, nàng thường bị bạn bè trêu chọc, thậm chí bị cô lập lý do không gì khác chính là do nàng xấu. Nàng khóc lóc, vật vã nhưng bố mẹ chẳng biết làm gì ngoài những cái thở dài thườn thượt. Có bố mẹ nào đành lòng thấy con mình bị đối xử như vậy, bố mẹ nào chẳng muốn con mình xinh đẹp để người đời nhìn vào phải xuýt xoa? Rồi chẳng nhờ ai an ủi hay đứng ra bênh vực cho, nàng tự đứng dậy sau những con dao vô hình từ " dư luận ". Nàng vẫn học giỏi, vẫn chăm chỉ tham gia các buổi hoạt động ngoại khoá tại trường. Nàng có giọng hát hay nên thường được chọn lựa làm giọng ca chính trong đoàn văn nghệ. Chỉ có điều, lúc giọng hát cất lên mọi người chẳng nhận ra đó là nàng bởi nàng bị xếp vào cuối hàng, đứng ngay cạnh dàn loa to đùng nhưng vẫn kiêu hãnh hát thật hay, cống hiến hết khả năng giành giải cho lớp.


Dĩ nhiên, những năm tháng học sinh nhanh chóng trôi qua trong sự tẻ nhạt và lẻ loi. Bạn bè nàng có người thương người nhớ. Còn nàng lẻ bóng đi đi về về. Nàng tặc lưỡi tự an ủi mình " cứ học hành đi đã, yêu đương để sau" rồi tự ru ngủ mình bằng câu chuyện cổ tích về bạch mã hoàng tử sẽ xuât hiện trong cuộc đời mình.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh