Chào các mẹ. Chắc hẳn các mẹ còn nhớ em, Girl Vinh cách đây 1 năm đã có bài "có ai lâm vào hoàn cảnh như tôi không hãy cho tôi cách giải quyết".. và ngần ấy thời gian, e đã định ko bao giờ lên đây tâm sự nữa, nhưng nhiều chuyện xảy ra buồn quá, giờ em muốn trút nỗi niềm này mong nguồn động viên của các mẹ.


Em thấy ân hận vì đã không nghe lời khuyên của các mẹ trên này, giá như em nghe các mẹ dứt khoát từ hồi đó, không níu kéo nữa thì chắc sự việc ko đến nỗi. Nhưng em vẫn 1 mình níu kéo chồng em từng đó thời gian, chồng em vẫn ko hề thay đổi và cương quyết ly hôn. Đến cách đây 1 tháng, em đã đồng ý đưa đơn cho chồng. Lòng nhẹ bỗng như không, dù có một chút hối tiếc và đã nhiều lúc khóc thầm tiếc cho tình nghĩa vợ chồng, nhưng em quá mệt mỏi khi cứ một mình níu kéo mà ko có kết quả.. có lẽ chồng em đã hết tình nghĩa với em rồi, đến hôm nay em mới nhận ra quả là có muộn...Suốt chừng ấy thời gian, chồng đối xử với em và con ko 1 chút tình cảm, em ko có ai trông con buộc phải gửi con về quê ngoại ở Vinh 5 tháng nay, rồi cứ mỗi cuối tuần em lại về thăm con 1 lần. Chồng ko 1 lời hỏi han con thế nào, ra làm sao, đến khi em đưa đơn thì lại tỏ ra hỏi con quan tâm con nhiều hơn, nhẹ nhàng với em hơn.. nhưng vẫn dứt khoát ly hôn. Chồng bảo đã nộp đơn ra tòa rồi, chỉ còn chờ tòa gọi.. tháng nữa có lẽ em sẽ chuyển đi nơi khác ở và đón con ra, hic 1 cuộc sống mới bắt đầu. Làm 1 người mẹ đơn thân, với tính cách yếu đuối như em chắc chắn sẽ khó khăn. Nhưng có lẽ duyên số vợ chồng em chỉ đến đó, biết làm sao được. Em biết lỗi và nhận ra lỗi nhưng chồng ko chấp nhận âu cũng là cái giá em phải trả...phải ko các mẹ...?Lời cuối cùng em chỉ muôn nói, mong chồng em có 1 ngày nghĩ lại, mong chồng em nhiều sức khỏe, công việc ổn định, thấy chồng đi hôm về đêm gầy đi mệt mỏi em cũng thương nhiều lắm..


Còn em, tới đây sẽ cố gắng làm việc và chăm con tốt.. dù biết rằng sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng em tin, cuộc đời sẽ công bằng, em sẽ làm nhiều việc tốt để "hậu vận", tương lai của em và con trở nên tốt đẹp hơn...