Admin đừng share bài này lên facebook nhé.


Chào các mẹ..


Tình hình của em nan giải lắm giờ e cũng ko biết phải làm sao. Em còn đag đi học nhưng chồng sắp cưới của em thì đã ra trường đc 2 năm r. Trong 2 năm đó 2 đứa em chung tay gây dựng đc 1 cửa tiệm kinh doanh nhỏ lẻ chung mặt bằng với mẹ chồng và chị chồng. Nhưng vì để đảm bảo nguồn thu chồng e quyết định xin công việc ổn định và coi kinh doanh như 1 nghề tay trái. Còn em thì đag năm cuối còn phải thực tập và tốt nghiệp nên thời gian trông coi cửa tiệm ko đc nhiều bữa đực bữa cái. Lúc đầu việc làm ăn chật vật khó khăn 2 đứa phải cố gắng động viên nhau tiếp tục. Đến khi mọi thứ đã dần ổn định và đi vào nề nếp và có nguồn thu nhập khá ổn vì việc kinh doanh thuận lợi thì cũng là lúc chị chồng a ấy được mẹ a ấy dọn đường để hùn hạp vào làm ăn chung. Việc này 2 đứa có đôi phần ko thoải mái nhưng vì nể mẹ cũng như vì a ấy thg chị buôn bán ế ẩm nên đã nhường cho 1 vài mặt hàng để chị a ấy hưởng chút lợi lộc. Việc buôn bán vẫn là 2 đưa e phụ trách đến cuối ngày bán đc bao nhiêu tiền hàng của chị thì đưa lại chị. Xét cho cùng chị chỉ việc bỏ tiền, tụi e đi lấy hàng bán giùm r đưa lại tiền. Việc cứ êm đềm trôi đi cho đến khi a ấy quyết định rời kinh doanh để tìm việc. Vì em bận học hành nên mẹ a ấy nói để tiệm cho mẹ và chị anh ấy qản lí, em phụ đc hôm nào thì phụ. Tiền bán đc sẽ đưa lại cho a ấy và a ấy sẽ trả lương cho 2 ng. E nghe vậy là đã hiểu ra mình ko có 1 chút quyền lợi gì rồi. Chưa kể e và mẹ a ấy làm chung ko hợp chút nào. Bác rất hay sai vặt những việc nhỏ mà toàn vào lúc em đag đông khách, nhiều khi bực lắm đã không phụ giúp đc gì còn vẽ ra bày ra thêm. E ra đó ko ngày nào ko phải dọn tiệm lúc mở hàng và dọn tiệm lúc đóng cửa tiệm. Và còn nhiều chuyện khác nữa bởi vậy e mới ko muốn làm chung với mẹ a ấy, sai việc thì ko dám sai, mà để cho rảnh rang thì mình lại có thêm cả đống việc nhảm nhí. Còn chị a ấy thì tiểu thư lười biếng nhờ đi đâu làm gì cũng sợ nắng rồi than bệnh.. Thêm cái là con cưng của bà mẹ già nên cái gì cũng đến tay em. Vì em yêu chồng nên e chịu đựng cũng đc mấy năm rồi. Nhưng việc chồng e để mẹ và chị qản lí bản thân e rất buồn mặc dù e biết a ấy có nỗi khổ tâm, a ấy ko muốn mẹ a ấy giận r qay qa ghét e.. Nhưng e ko thể giương mắt nhìn họ làm công việc mà bao năm nay mình cống hiến. Với một đứa sinh viên như e công việc này còn là miếng cơm miếng học của e. Rồi mai này e làm gì? Bản thân e ko đủ tin tưởng để giao phó, để rồi hàng tuần bán đc bao nhiêu tiền họ đưa bao nhiêu e biết bấy nhiêu, còn thực sự nó là bao nhiêu thì có trời mới biết. E ko thể làm chung với họ, em cũng ko thể tham lam độc chiếm, và nếu e từ bỏ để gia đình họ muốn làm ntn thì làm như vậy e cảm thấy không phục. Cảm giác tâm huyết bao năm đùng cái mình ko còn vị gì thật đáng sợ. E ko nói cho a ấy vì e sợ a ấy khó xử và suy nghĩ, e chỉ muốn a ấy an tâm đi làm. Vậy theo các mẹ e nên từ bỏ hay là tiếp tục giữ một vị trí tép diu trong chuyện làm ăn này?


Em nghĩ mãi mà chẳng có câu trả lời.