Mình có 3 cô em gái, 1 cô làm kế toán 25t, 1 cô 23t học Kinh tế mới ra trường đã đi làm 1 năm nay, 1 cô sinh viên năm 1, 19t. Và 1 cậu em út 11t đang ở với bố mình ở quê, cách SG khoảng 60km.


Trước khi lấy chồng, mấy chị em gái mình thuê nhà trọ ở chung. Mình là chị cả, từ khi rời quê lên thành phố, đã từng bươn chải đủ thứ nghề, từ bưng bê, giúp việc nhà, bán hàng siêu thị, dạy kèm, PG…,làm cật lực 1 lúc 2-3 việc, vừa đi học vừa đi làm. Thậm chí khi ra trường, mình vừa phải làm công việc chuyên môn vừa đi dạy kèm nhiều nơi, nhận dịch thuật vì mới ra trường lương thấp mà chi phí cho mấy chị em quá đặt đỏ. Mình đậu ĐH nhưng chỉ học CĐ vì nghĩ rằng thời gian học ngắn và chương trình nhẹ hơn nên có thể đi làm thêm. Hầu như mình phải lo tất cả cho các em, lần lượt lên SG học và ở với mình,vì cha mẹ mình ở quê thu nhập thấp lắm, chỉ đủ lo cho nhà dưới đó chứ làm gì có tiền gửi lên cho bọn mình.


Rồi mình lấy chồng được 2 năm nay. Chồng mình lớn tuổi hơn mình 19t, lại không đẹp trai, ăn nói cũng không có gì cuốn hút. Mình đã từng quen không ít người đẹp trai phong độ hơn nhưng lại thấy chồng mình là người tính tình dễ chịu, thật thà, biết chăm lo cho gia đình bên mình nên mình đã chọn anh (Còn nhớ hồi mới quen, mình dẫn anh về nhà ba mẹ mình chơi, thấy nhà xập xệ nóng bức, đã đề nghị cho mình mượn tiền xây nhà lại cho ba mẹ nhưng tế nhị bảo mình nên nói với bố mẹ là tiền mình vay ngân hàng và bạn bè chứ không phải của anh…)


Vợ chồng mình cưới nhau xong thì xây nhà. Nhà 3 tầng, tầng trệt là phòng khách và phòng ngũ, tầng 2 là phòng mình và bé, tầng trên cùng định làm phòng làm việc. Vì nghĩ thương cảnh ở trọ chật chội nóng nực, mà nhà mình lại cũng không đến nỗi chật nên mình bàn với chồng kêu các em về ở chung, ở tầng trên cùng. Với lại, mẹ mình lên đây ở trông con giùm mình (thứ 2 lên, thứ 6 về. Cuối tuần nghỉ, mình ở nhà trông con),


nên cũng phải bỏ công chuyện ở nhà (mẹ mình có 1 sạp nhỏ ở chợ dưới quê), nên mình cũng nghĩ cho em ở chung, mình lo tất cả chi phí ăn ở cho các em để tụi nó dư tiền ra mà phụ giúp cha mẹ.


Mình và các em cùng thống nhất là các em sẽ phụ giúp việc nhà, vì nhà đông phụ nữ, vả lại cũng không còn chỗ cho người giúp việc ở. Mỗi người 1 tay, phân công nhau cụ thể, ai lau nhà, ai rửa chén, dọn dẹp, nấu nướng…


Vậy rồi rắc rối phát sinh. Mình thấy càng ngày các em càng ỷ lại, tiền thay vì đưa mẹ thì tiêu xài phung phí rồi bảo hết rồi không có (lương khoảng 6tr/ cô em lớn, 7,5tr/tháng cô em kế, đó là nghe nói thế chứ mức lương này từ lúc bắt đầu vào làm mấy năm rồi đến giờ vẫn không thấy nói có tăng lương gì hết, mặc dù có lần bảo bận dẫn bạn đi ăn khao tăng lương !?. Mình giới thiệu vào công ty có mức lương cao hơn rất nhiều thì bảo thích làm chỗ hiện tại chư không muốn đi làm chỗ khác!). Lúc đưa mẹ tiền lúc không đưa. Việc nhà thì chểnh mảng, hoặc làm kiểu cho có làm, chứ không chú tâm vào làm việc. Sáng nào cũng dậy trễ rồi cuống cuồng nấu nướng cơm nước mang theo ăn trưa, ủi quần áo trang điểm rồi thay áo quần ra khỏi nhà không cần biết đến ai…Đêm thì về trễ rồi lại coi tivi chat chít đến tận khuya. Nấu cơm tối thì đã phân công là 1 tuần mỗi người nấu có 2 buổi thôi, nếu bận thì báo cho người khác làm rồi hôm sau làm lại trả công, nhưng không hôm nào chịu sắp xếp về sớm, làm việc xong thì đi shopping, café long nhong đến khuya mới về, toàn để mình hoặc mẹ mình vừa thay nhau trông con để nấu nướng dọn dẹp. Phòng riêng thì bừa bộn, toilet trong phòng riêng lúc nào cũng hôi rình dơ bẩn (đến nỗi có lần chồng mình lên phòng tắm tụi nó lắp thêm giá inox để đồ cho tụi nó xong thì xuống bảo mình nên nói em gái mình sao ở dơ thế!). Cuối tuần thì thay vì dành chút thới gian, phụ mình việc nhà, dọn dẹp nhà cửa thì cũng đi suốt hoặc nằm trên phòng ngũ từ sáng đến chiều, ngũ dậy lại đi mất…Điện, nước, điện thoại, internet thì xài thả cửa, chi phí tăng lên chóng mặt. Ra khỏi phòng cả buổi không thèm tắt đèn tắt quạt, mình bảo gom đồ lại 1 buổi mà ủi cho tiết kiệm nhưng thấy sáng nào tụi nó cũng ủi đồ đi làm, thậm chí sáng tối, 2 buổi trước khi đi đâu là lôi 1 bộ đồ ra ủi rối mặc, mặc xong không vừa ý lại lôi bộ khác ra ủi tiếp, hết em này đến em khác…Rồi mấy hôm nay trời nóng lại đòi mình sắm máy lạnh ngũ cho mát…


Nói chung các em mình cứ như người ở trọ, thậm chí còn hơn vì có người phục vụ cơm nước và giặt giũ quần áo…


Mình bảo thuê người giúp việc, làm theo giờ cũng được, thì mẹ mình không cho vì sợ người ta nhìn vào cười cho, nhà đông em gái ở nhờ mà không làm được việc nhà phải thuê. Mà không có người giúp việc thì chẳng ai làm. Mình thì đi làm tối ngày, về nhà lại bận ôm con nhỏ…


Mình thấy sự thấy bực. Mình đã nhỏ nhẹ nhắc nhở hoài nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Thậm chí nếu mình có nhắc nhở hơn nặng lời 1 chút thì làm ầm lên, bảo mình lợi dụng sức lao động tụi nó, tụi nó qua đây ở không phải làm đầy tớ cho mình, phục vụ mình, rồi khóc lóc đòi dọn ra ở trọ riêng…Không khí gia đình tự nhiên nặng nề…


Điều đáng nói là mẹ mình, bảo tụi nó không làm thì mẹ làm, tụi nó lớn rồi cũng cần tiêu xài riêng, làm được xài được, tụi nó phải có thời gian bạn bè riêng tư nữa…Rồi lại lớn tiếng la mắng mình, bảo mình quá đáng, hạch sách em út, tính toán ky bo, coi mẹ và em như đầy tớ!?… Trong khi cứ suốt ngày than vãn với mình rằng vừa chăm con mình, vừa làm việc nhà mệt rã rời, ăn cơm không nổi, than tụi nó đưa tiền ít nhà dưới đó không đủ xài (và mỗi lần như tếh mình phải đưa mẹ vài triệu) …Thậm chí còn khóc lóc kể lể nói xấu mình với chồng mình làm anh rất khó xử và cố tình về nhà rất muộn khi mẹ đi ngũ rồi, rồi trốn luôn trong phòng kẻo sợ mẹ níu áo kể lể tiếp …


Mình nói thêm là ba mẹ mình và các em mình hình như lúc nào cũng nghĩ mình là con cả, phải chịu trách nhiệm lo cho cả gia đình là chuyện hiển nhiên. Hồi chưa lấy chồng, bao nhiêu tiền kiếm được mình đều lo cho cha mẹ, cho em út. Chưa bao giờ để dành tiền riêng, mua sắm gì cho riêng mình. Mình mua 1 cái áo thì các em mình mỗi đứa cũng phải có 1 cái như thế. Lúc nào cũng mình cũng có ý thức tìm việc lương cao, phấn đấu làm việc để lo cho gia đình. Giờ lấy chồng rồi, mình cũng phải lo cho các em ăn ở trong nhà, chu cấp tiền học cho các em nhỏ, cho các em lớn mượn tiền mua xe, mua điện thoại..-mà phải xe tay ga xịn, điện thoại cao cấp đời mới mới chịu, nhưng không biết bao giờ mới trả; thỉnh thoảng mình gửi mẹ tiền mỗi khi mẹ than thiếu tiền, muốn mua sắm này nọ, rồi mua cho các em áo quần son phấn này nọ (rồi phát hiện ra tụi nó toàn mua sắm hàng hiệu, chứ hàng mình mua, hàng mình xài thì tụi nó nhiều khi không thèm xài…)


Vợ chồng mình khá tiết kiệm, vì phải lo tới khoảng 10-15 năm nữa chồng mình nghỉ hưu mà con thì còn bé (mới 1t). Chồng mình thì cũng từ khi lấy mình mới bắt đấu lo tích góp tiền bạc, vì trước đó ly hôn với vợ, đi tay trắng, rồi lại sống như thời độc thân, chán đời vung tay ăn nhậu nên chẳng còn bao nhiêu tiền, may mà còn vừa đủ tiền để xây nhà. Mình lo đến nỗi vẫn đang chần chừ không biết nên sinh thêm con không vì sợ không lo nổi cho con.


Mình rất chán nản, vì thấy thành ý của mình không được công nhận. Mỗi lần về nhà thấy nhà của bề bộn, em út thì nhởn nhơ như ở trọ, mẹ lại than vãn cằn nhằn, chồng đêm nào cũng đi đến khuya mới về, mình lại thấy chán. Cơm nước thì hầu như là nấu cho xong bữa vì mình và mẹ đều mệt, và không có thời gian đều tư chợ búa nấu nướng nên chỉ nấu cho xong bữa chứ đâu có chăm chút nên nhiều bữa ăn không nỗi. Chồng mình có lẽ cũng vì thế (có lần chồng mình cũng nói vậy) mà rất ít khi về nhà ăn tối mà toàn la cà quán xá sau giờ làm…


Mình stress kinh khủng. Nhiều khi muốn giải tán. Đem con đi gửi nhà trẻ cho mẹ mình về quê. Mấy em thì cho ra ngoài ở, có thể mình sẽ chu cấp thêm nếu cần. Thuê NGV làm việc nhà. Tối bảo chồng về phụ chăm con cơm nước. Chứ như thế này mãi chắc mình phát điên.


Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc hết đề tài này. Nhờ các bạn cho mình lời khuyên nhé.:Rose: