Em trai em mới học lớp 7. Nó ở với mẹ em, ko có sự chăm sóc của cha nên tính cách vô cùng ngang tàng, phải dùng câu là Trời không sợ, đất không sợ. Mẹ em bán hàng, nó đã thường xuyên lấy tiền tiêu vô tội vạ, điện tử, quà vặt, mua sắm lung tung... Quanh xóm nhà e nghiện ngập nhiều quá, trẻ hư rất nhiều. Lo nó có tiền, chuyển hướng nghiện ngập, nên e bàn với mẹ đón nó lên nhà chồng ở và đi học. Em không lường trước được tình hình nghiêm trọng như vậy. Nó ăn cắp tiền của lần lượt mười mấy thành viên trong nhà chồng em và cả họ hàng nhà chồng đến chơi. Tiền lấy để đi ăn uống, đi bơi, điện tử, hay lên mặt với đám bạn mới. Lần thì một hai trăm, lần thì cả triệu đồng. Sau những lần đó là những trận đòn roi đau đớn. Rồi lại phải ngon ngọt dỗ dành nó. Chồng em là người hiểu biết, phải nói là rất giỏi, nó rất tôn thờ chồng em, bảo gì nghe đó, duy chỉ có tật ăn cắp tiền tiêu sài và nói dối là không sửa được. Nó mới ở với em được 4 tháng thôi, thế nhưng bao nhiêu áp lực, bao nhiêu sự tủi nhục đã đổ đến. Em không thể đưa nó về trả mẹ được, làm thế chỉ cần một thời gian rất ngắn nữa thôi nó sẽ hư hỏng nghiện ngập mất, như thế vợ chồng em sẽ còn hối hận hơn nhiều. Mà cho ở lại thì em không biết dạy dỗ nó thế nào nữa?! Em nhờ cả giáo viên chủ nhiệm can thiệp khuyên nhủ nó. Lần nào cũng vâng dạ, rồi lại tái phạm...


Em phải làm sao?! Một bên là em trai mình, một bên là nhà chồng. Thực sự là em gày mòn vì nó... Bố mẹ chồng em tâm lí, hiểu biết, họ đều khuyên em cố gắng dạy em, đừng suy nghĩ nhiều. Sau mỗi lần nó lấy tiền của mọi người em đều tìm cách trả trực tiếp bằng tiền mặt, hoặc trả mà không lấy thì em trả bằng hiện vật. Thế nhưng, tình hình cứ tái phạm thế này thì em không biết phải làm sao. Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn. Em đã phát điên, phát rồ vì nó bao phen.


Em phải làm sao hả các mem?!