Chào các chị


Em xin phép được lập nick mới và post bài ở đây, có lẽ nó hợp với Box này hơn Tình yêu nhưng nếu không hợp lệ thì nhờ Mod move qua giùm em, em cám ơn Mod.


Chúng em yêu nhau được 2 năm và sống với nhau được 10 tháng (chưa cưới hỏi gì cả). Anh không chơi bời, chịu khó làm thêm và làm việc nhà. Anh ấy chăm sóc em cũng chu đáo nhưng em thực sự ức chế về anh và gia đình anh. Em xin trình bày cụ thể nhất có thể để xin lời tư vấn của các chị


Em sinh năm 88, đã tốt nghiệp ĐH và đi làm được 1 năm. Gia đình em là công chức, đời sống bình thường, em có em trai học lớp 11. Em từ nhỏ sống giản dị, chỉ ham đọc sách chứ không đua đòi ham chơi. Em không khéo léo việc nhà lắm nhưng vẫn cố gắng làm những món ngon, học hỏi kinh nghiệm về cuộc sống gđ từ các mẹ trên này


Anh sinh năm 85, đang học năm cuối ĐH ngành cầu đường, vì nhiều lí do chưa bảo vệ đồ án được(sẽ bảo vệ vào tháng 12 này). Anh đã đi làm, tuần ca ngày tuần ca đêm. Gia đình anh là nông dân, có 5 con, anh thứ 3. Chị gái đầu đã có 1 con riêng ở với ông bà ngoại và có gia đình mới ở Bình Phước. Anh thứ 2 làm kỹ sư cầu đường ở dưới miền Tây, em gái thứ tư đã lấy chồng và có 2 con (đã gửi về nhà ngoại), 2 vợ chồng làm thợ hồ. Em gái út đang học năm cuối cao đẳng


Em kể ra chỉ để các chị nhìn nhận chứ không phải để đánh giá ai. Em thực sự ức chế.


Gia đình anh thường cấp mỗi tháng 1tr5 nhưng cả năm nay thì hầu như không có. Anh cũng chịu khó, ráng đi làm thợ hồ, làm thêm để kiếm sống, cộng với lương em ráng lắm thì 2 đứa cũng vừa đủ ăn. Em biết vậy nên cố gắng đỡ đần nhau mà sống. Nhưng em ức nhất là mỗi kỳ gởi tiền, người gởi (là anh trai anh ấy) thường tắt máy, là tụi em hiểu ý là “tự xử đi”. Có vậy thôi mà không bao giờ được một câu thông báo


Em gái thứ 4 nhà anh thì mỗi lần 2 đứa em lên chơi là bị mát mẻ “Nhìn thấy mặt là biết xin tiền rồi” (vì năm cuối, ráng làm đồ án sao đi làm thêm hoài được) rồi nhìn em bằng ánh mắt rất khó tả. Rất nhiều câu nói vô cùng khó nghe nữa. Chị ấy thường bỏ đi đâu mất, hoặc để em ở nhà 1 mình chơi với đứa nhỏ (2 gia đình ở chung 1 phòng trọ lớn), em có ăn cơm cũng tự lấy ăn. Em cảm thấy người ta không muốn cho mình đặt chân tới đó


Em gái út của anh ngay lần đầu gặp đã nhìn em từ đầu đến chân , phán “Không đẹp bằng chị T (ex của anh)” (sau này anh nói em mới biết). Nó tới phòng em chơi, em dọn cơm cả nhà ăn rồi rồi tự rửa, nó lên gác nằm, đồ cũng nhờ em giặt. Em đi làm bằng xe bus, hôm qua mưa to, kẹt xe nên hơn 7h mới về tới nhà (em đi 2 tuyến) mưa rét run lập cập nên thay đồ, lau mình ăn cơm rồi đi ngủ. Sáng nay anh về nó nói là em về ko tắm rửa dọn dẹp gì mà đi ngủ luôn, anh nt bảo em lần sau ko dc như thế. Em trào nước mắt, em đi xe bus để đỡ tiền xăng, xe em anh đi làm, dù em cũng say xe, ngày nào về nhức đầu quá em mới thế. Tối qua nó cắm 1 nối cơm, chiên 2 trái trứng 2 chị em ăn rồi rửa chén


Em thực sự không thích cách xưng hô của GĐ anh (mày/tao) và mở miệng ra là fuk/ sh!T và nhiều từ không hay kể cả với người trên ngay trước mặt người lạ (con gái nói đấy ạ, văng như súc miệng), em im lặng thì anh nói em không hòa nhập với văn hóa gia đình anh, đó là cái văn hóa fuk/ sh!t sao? Họ luôn nhìn em bằng cái nhìn mai mỉa, khinh miêt. Em đã cố gắng hòa nhập (và xưa nay cũng chưa ai nói em khó gần), cô gắng giữ ý để không đụng chạm ai, nhưng em thực sự quá mệt mỏi


Bất kỳ cái gì các em gái của anh nói anh cũng chỉnh em mà không cần nhìn đâu là đúng, đâu là sai. Anh nói với em anh là ảnh mượn tiền của em, em đọc được tin nhắn đó mà khóc tại chỗ. Em làm thêm, bố mẹ em còn phải cho thêm để đủ tiền khi gia đình anh đã lâu ko chu cấp trong khi thỉnh thoảng anh vẫn phải trả các món nợ cũ (thường là vay nợ tiêu dùng, không cá độ, bài bạc gì). Em cảm thấy nản lòng lắm, các bạn em vẫn còn vui chơi lãng mạn, trong khi em thì thế này. Mỗi lần muốn xxx, anh cũng không cần biết em đau hay không đau, em muốn gì, xong là xong, 1 tuần 1 - 2 lần, em chỉ nằm khóc 1 mình


Trước khi đến với em, anh có yêu 1 số người và xxx với 1 người (khai thế em biết thế). 1 tháng sau khi yêu nhau, em phát hiện ra trong máy anh có tin nhắn của 1 số lạ em đã âm thầm tiếp cận và biết 2 người yêu nhau đã 2 năm, gia đình có qua lại. Em nói thật hết với chị ấy và nói 2 người hãy quay lại với nhau đi, chị ấy bảo không, gia đình chị ấy cũng hăm dọa em đủ kiểu. Cộng với 1 số việc xảy ra trong GĐ em lúc đó, em kiệt sức thật sự. Sau đó thì anh và em quay lại với nhau.


Em đã hy sinh mọi thứ, một công việc ổn định ở HN, vị trí đó là mơ ước của tất cả SV ngành Tài chính, hy sinh 1 tương lai được sắp đặt. Từ bỏ cả gia đình, từ bỏ cả đứa con chưa thành hình, có phải những đắng cay này là quả báo em phải nhận vì tội bất hiếu, ngay kiếp này chứ không cần chờ đến kiếp sau? “Sao không biến về HN đi, ở đây làm khổ tôi làm gì?” “Sao không về HN để bố mua xe ga cho mà đi”– câu nói của anh là vết thương mãi mãi không bao giờ lành miệng.


Em biết, chuyện của em so với nhiều chị thì chưa là gì cả, nhưng em thực sự mong 1 lời khuyên chân thành từ các chị. Cám ơn các chị nhiều