KỂ ra mà nói có khi mình chẳng nhớ hết tên các tỉnh thành vn đâu. Nhưng mà đố ai trên đất Việt này khong biết đến Thanh Hóa. Trời ơi! dân Thanh Hóa bị người ta dè bửu, chê bai, bị kì thị và khinh miệt trong cái thành phố trật trội hơn 1 triệu dân này. Mà tôi cũng phải công nhận trong bất kì ngành nghề gì, ngõ ngách nào tại Hà Nội người ta cũng nghe thấy mấy câu kiểu như: Mi đi mô, Tau đang ở di.... Thậm trí mấy bà hàng rau ngoài các chợ bán buôn Long Biên, hay Chợ Nhổn, chợ sinh viên cũng thấy người ta hỏi nhau: mi buôn bán kiểu chi đấy... Tóm lại là người Thanh Hóa trở thành quen thuộc đến mưc dù ghét họ thật nhưng chúng ta vẫn sống với họ như thể chúng ta cần thở và cần ăn hàng ngày.


Tôi thì không sinh ra ở miền quê đó, cũng chả có định kiến gì với họ vì từ khi tôi vào đại học cho tới khi lập gia đình thì chưa có người Thanh Hóa nào làm ảnh hưởng tới nền kinh tế của tôi cả, mà chỉ thấy mấy bà bán nước ngồi rảnh tán chuyện hôm qua hay hôm nảo hôm nào có thằng đại gia Thanh Hóa vừa thấy lên báo mạng do đánh dập mũi 1 ông shipper tội không trả ông ấy 30k tiền ship hàng quần áo thể thao đặt qua mạng. Thế là họ lại được thể mà chửi thêm người Thanh Hóa : Kiết_Keo_khôn vặt...


Ôi cuộc đời.


Vậy nên hôm nay tôi mới có thời gian ngồi đây kể cho các bạn nghe câu chuyện cuộc đời tôi có liên quan đến 1 người đàn ông Thanh Hóa. Mà tôi thấy nó khác xa so với những gì tôi được nghe và được biết qua báo chí, qua lời kể của các bà, các bạn tôi.


Chuyện lên bắt đầu từ đâu đây. Có lẽ nên kể rõ từ:


1: NGUYÊN NHÂN : tôi biết đến người ấy


2: QUÁ TRÌNH : Tôi và người ấy


3: KẾT QUẢ : hiện tại