- Anh! anh sẽ vẫn lấy vợ nữa chứ?


- Uh, thì tất nhiên rồi.


- Thế anh có ngại mối quan hệ của vợ mới với hai thằng nhỏ ko?


- Không có gì đâu, bọn con trai thì dễ ấy mà, chúng nó sẽ quen và yêu quý cô ấy thôi


- Cưới vợ lần hai rồi anh có tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn không hay cứ về sống với nhau thôi?


- Phải làm hết các thủ tục cho nó đàng hoàng chứ em, không để người ta thiệt thòi được.


- Hai thằng con trai rồi, anh sẽ sinh thêm con nữa không?


- Với anh thì đủ rồi, nhưng người ta vẫn có nhu cầu sinh con, người ta cũng muốn làm mẹ nữa chứ


....


Đến lúc này thì tai tôi như ù đi không còn nghe được gì khi anh nhắc đến "người ta", lo người ta thiệt thòi, thương người ta học hành vất vả, nghỉ hè anh đã bảo người ta của anh phải tranh thủ đi chơi thật nhiều mà người ta lại khoe vừa đăng ký đi tình nguyện hay cái gì gì đấy tôi cũng không còn có thể tập trung nghe được nữa... Người ta của anh là cô bé sinh viên mới 21 tuổi, cao ráo, xinh xắn, dễ thương, vô cùng ngây thơ, vô cùng mộng mơ. Ẩn sau cặp kính cận là đôi mắt nai tơ ngơ ngác trong veo, cái miệng rộng rất duyên, làn da trắng mịn màng không tì vết. Nhìn sắc xuân phơi phới của cô gái trẻ, một gái già, nái sề u30 như tôi không khỏi chạnh lòng, dù rất kiềm chế cũng khó tránh khỏi chút đố kị, nhất là khi người con gái ấy đã khiến cho đôi mắt anh sáng lên long lanh một cách khác thường. Không chỉ đôi mắt anh, mà sếp tôi, rồi mấy ông khách hàng đối tác của công ty tôi cũng ngẩn ngơ không kiềm chế được khi lần đầu thấy cô bé đứng lẫn trong đám học trò cấp 3 và ai cũng nghĩ cô bé chỉ tầm lứa tuổi học sinh phổ thông. Một ông khách thốt lên:


- Ở đâu ra cô học trò này đây?


Phải công nhận ông khách này vẫn vô cùng tỉnh táo khi kịp kìm lại không thốt lên "Ở đâu ra cô bé xinh thế này, dễ thương thế này, đáng yêu thế này....?" nếu không chị khách hàng với cô đồng nghiệp của tôi và tôi, 3 gái già, đã nhăn nheo sồ sề vì những lần sinh nở, chắc tủi thân ghê gớm lắm :|



Và anh dù đứng ngay cạnh tôi, dù mới chỉ cách đó ít phút vẫn còn dỗ dành khi thấy tôi nũng nịu phụng phịu, mà ngay khi cô bé sinh viên xuất hiện, đứng lẫn nổi bật trong đám học trò cấp 3 mọt sách đầu to mắt cận, anh đã không thể kiềm chế được, đẩy tôi ra như một người vô hình, thốt lên "Cô này cần gì phải đi học, cho tốt nghiệp thủ khoa bằng xuất sắc luôn. Đi thi quốc tế cho luôn huy chương vàng...". Rồi anh cứ vô tư lon ton chạy ra bông đùa trêu chọc cô bé sinh viên trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cũng không cần quan tâm đến cảm xúc của tôi, đến giọt nước mắt thầm lặng bất lực đang lăn trên má gái già.


...


Đang trong dòng hồi tưởng, bỗng chiếc xe phanh kít lại dừng đèn đỏ làm tôi giật mình. Quay ra nhìn anh, tôi lặng lẽ nắm lấy tay anh, còn anh thì khẽ giật mình nhưng cũng không rút tay ra, những cảm xúc yêu thương ngày nào lại ùa về trong tôi, tôi rướn người cố hôn anh như ngày nào anh lần đầu nắm tay tôi, run run trong rạp chiếu phim, và trái tim tôi đã từng tan chảy khi anh khẽ thì thầm:


- Em...


- Sao anh?


- Em cho anh hôn em nhé :Embarrassment:


- Ứ, anh xấu trai lắm em không hôn anh đâu...


Còn bây giờ đây, anh lại đẩy tôi ra phũ phàng, kéo tôi về với thực tại đen tối :


- Em nghiêm túc đi ...


Cũng vừa lúc đèn xanh, và qua ngã tư này là đến nhà tôi, anh quay lại cầm vô lăng đi nốt qua ngã tư rồi đỗ xịch xe trước sân chung cư:


- Em tự chuyển đồ lên nhé, anh về đây, chào em


- Vâng, em cảm ơn anh nhé


Chiếc xe quay đầu lùi xa vào màn đêm, mà tôi vẫn đứng đấy khệ nệ với đống hành lý ngổn ngang, nước mắt lã chã rơi, tôi không bước nổi nữa, gục xuống khóc lên nức nở. Vâng từ nay tôi sẽ cô đơn trên con đường dài, sẽ chỉ có mình tôi gồng gánh bươn chải lo kinh tế và chăm sóc gia đình, làm chỗ dựa cho mẹ già con thơ. Tuổi xuân của tôi đang qua đi, cái tiếng gái đò ngang sẽ chẳng hi vọng gì tìm kiếm hạnh phúc mới nữa... Còn anh, người đàn ông đang ở đỉnh cao phong độ, anh có tài, anh có danh vọng, có tiền tài, có địa vị, có xế hộp tiền tỉ, có nhà chung cư cao cấp giữa trung tâm thủ đô, anh chị em anh toàn những con người thành đạt danh giá, cuộc đời này sẽ cho anh tất cả, chán ngan già thì anh sẽ thay ngay vịt non, Ngọc Trinh kia mà có gặp anh trước Khắc Tiệp chắc cũng thành vợ nhỏ của anh rồi nói gì đến cô bé sinh viên mới chỉ trải đời qua mấy công việc parttime ở quán cà phê với mấy mùa hè tình nguyện đã tưởng mình là bác sĩ Biết Tuốt...


Rồi anh sẽ lại sớm có hạnh phúc mới và sẽ mãi mãi quên tôi, người con gái đã từng yêu anh chân thành, đặt tất cả niềm tin vào một tương lai hạnh phúc với anh...


Tôi vẫn đang khóc khi viết lại những dòng này, tôi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ khóc nốt hôm nay thôi, rồi đóng lap lại ngủ một giấc thật sâu, để ngày mai sẽ mạnh mẽ lên đối mặt với tất cả những giông bão, với đủ nỗi lo mắm muối củ hành, cơm áo gạo tiền, rồi mọi điều tiếng dị nghị, tất cả những thứ mà người phụ nữ nào sau li hôn cũng sẽ phải đối mặt.


Chắc phải thời gian dài, phải thật lâu, lâu nữa tôi mới có thể thảnh thơi tiếp tục tâm sự với các bố mẹ trên diễn đàn về cuộc đời giông bão của tôi được. Chúc mọi người ngủ ngon.