Trước hết cảm ơn cả nhà đã đi qua và đọc lời tâm sự dài của tôi! Mong cả nhà cho tôi 1 lời khuyên vì giờ tôi chẳng thể nghĩ gì trong lúc này được


Vợ chồng tôi là những người có học thức, đã có 1 cháu ngoan ngoãn, mạnh khỏe. Cuộc sống còn nhiều nợ nần và khó khăn nhưng với tôi mọi thứ đều rất đơn giản vì tôi nghĩ không có gì quan trọng hơn là cả nhà được mạnh khỏe và yêu thương nhau. Tôi là người lạc quan và luôn hài lòng với những gì mình có. Chúng tôi đều là người trân trọng gia đình. Và tôi cũng luôn nhìn vào điểm tốt của chồng để cố gắng. Trong gia đình thì mọi chuyện lớn nhỏ tôi đều phải lo vì chồng tôi công tác xa nhà. Và tôi lại tự an ủi, mình phải lo mọi việc để chồng yên tâm công tác. Chăm lo cho chồng con vừa là nghĩa vụ và là niềm vui, hạnh phúc của tôi nên không bao giờ tôi phàn nàn 1 câu.


Khoảng 6 năm nay sau khi đi khám bác sỹ kết luận chồng tôi không thể sinh tự nhiên được nữa vì tinh trùng quá yếu và dị dạng do biến chứng đợt sốt rét kéo dài…Thì cả 6 năm nay tôi như sống trong địa ngục. A ấy luôn chán nản, chửi bới, nóng giận với bất cứ chuyện gì. Tôi vì quá yêu thương chồng nên luôn tìm lý do biện minh cho các hành động đó và bên cạnh động viên. Sau thời gian động viên và cả 2 quyết tâm tìm đến khoa học để có thêm con thì chặng đường này lại càng dài thêm nữa. Các chị/ em nào đã theo hoặc có người thân làm IVF(thụ tinh ống nghiệm) thì biết nó khó khăn, nhiều nước mắt và tốn kém dường nào. Nhưng tôi thì không 1 lời kêu than dù vừa phải chịu đau đớn vừa phải lo kinh tế. Trong quá trình đi điều trị, tôi luôn tế nhị để không ai biết được nguyên nhân là do ai. Và tôi cũng luôn động viên a ấy, dù nguyên nhân gì thì đã là vợ chồng thì cùng nhau chia ngọt sẻ bùi và cùng gánh vác mọi chuyện


Thế nhưng ông trời luôn muốn thử thách tôi, Lần thất bại ivf trước tôi vừa buồn và phải hứng chịu những lời chửi bới từ chồng rằng tôi chính là nguyên nhân không thể mang thai, tôi không biết giữ gìn sau chuyển phôi….Mặc dù nguyên nhân thất bại thì các bác sỹ trong và ngoài nước họ mới chỉ đưa ra chung chung và có nhiều người bác sỹ không hiểu tại sao? Khi điều trị các kết quả của tôi đều tốt: số trứng nhiều, chất lượng trứng tốt và niêm mạc đẹp. Nhưng để tạo ra 1 đứa con phải do cả chồng, mà tinh trùng của chồng tôi thì quá yếu. Vấn đề là anh ấy không bao giờ chịu chấp nhận điều đó và luôn tìm mọi lý do dù là nhỏ nhất để đổ lỗi cho vợ. Sau những lời nhục mạ là đến đập phá đồ....


Sau 1 năm vợ chồng quyết định dừng lại để lo kinh tế cho lần IVF sau thì cũng là lúc tôi phát hiện ra chồng có những tin nhắn Zalo tình cảm với 1 cô gái đã từng làm trong quán hát, anh ấy nói họ quen biết và nhắn tin qua lại khoảng 1 năm nay nhưng chưa làm gì vượt giới hạn. Và 1 lần nữa vì yêu thương và muốn gìn giữ gia đình tôi lại quyết tâm tha thứ. Chị/em nào đã bị chồng phản bội và nhất là trong thời điểm khó khăn của cuộc sống thì hiểu tôi đau như thế nào


Chúng tôi hứa sẽ bỏ qua mọi chuyện và cùng nhau vun đắp cuộc sống gia đình và chăm lo con. A xin tôi làm IVF thêm 1 lần nữa và nói đã hiểu ra mọi chuyện, nếu trời thương thì có thêm con còn không thì cũng không đổ lỗi cho tôi nữa. Và hứa bỏ chát chít qua zalo và điện thoại vợ chồng có thể dùng chung. Nhưng nói vậy thôi tôi là người biết tôn trọng người khác nên cũng không bao giờ tra khảo hay sử dụng điện thoại của chồng.


Nhưng giờ tôi mới thấm câu “ Khi đàn ông hứa…” vì nó bi đát hơn tôi tưởng. Lần này tôi lại thất bại, bác sỹ kết luận tôi không có thai. Đó cũng là thời điểm tôi phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất trong cuộc sống này. Chồng tôi nói: “Mày là đồ vô dụng, dặt dẹo, phá hoại, óc chó…..” tất cả những lời kinh khủng nhất của cuộc sống anh ta dành tặng tôi. Đã hơn 1 tháng nay tôi cố gắng vừa cân bằng cuộc sống và tâm lý của chính mình và chồng nhưng không thay đổi gì. A ấy vẫn mặc định tôi là nguyên nhân không có thai…tôi là tội đồ và thậm chí không nhiều lúc không thèm nhìn mặt vợ. Tôi luôn sống trong tâm trạng người có lỗi mặc dù không biết mình làm gì sai. Người ta nói kiêng gì, ăn gì, nằm thế nào tôi có thể làm theo và có lúc nghĩ nếu bác sỹ bảo phải chặt 1 cánh tay để tôi có thai tôi cũng đồng ý


Mới tối hôm qua tôi phát hiện a ta vẫn che giấu chát chit Zalo với ai đó. Tôi có góp ý thì a ta chửi tôi bằng những lời khó nghe nhất. Nếu anh chấp nhận được thì tôi chỉ đẻ 1 đứa và tôi và con luôn chào đón anh. Còn nếu a muốn có thêm con thì tôi không thể làm được vì giờ tôi chấp nhận mình là kẻ vô dụng không có thai được nữa(đây là do anh ta kết luận thôi ah). Có lẽ đây là lần nói chuyện thẳng thắn nhất mà tôi nói được, tôi hỏi: Anh có còn là con người không? Khi vợ đang buồn nhất đáng ra a là chỗ dựa tinh thần thì lại đẩy vợ xuống vực…. A ta bảo: Tao muốn nói với loại phá hoại, loại mày chỉ nói giỏi chứ làm được gì, óc lợn…?


Giờ tôi chán nản quá, bỏ thì thương mà vương thì thành kẻ có tội. Vì tôi quá yêu chồng, yêu gia đình này và thương con. Nhưng nếu cứ kéo dài mãi như thế này chắc tôi phát điên mất. Khi làm IVF nhiều nhà lỗi do vợ mà chồng vẫn an ủi, bên cạnh động viên. Thậm chí nhiều ông chồng ở quê làm ruộng, bố mẹ chồng còn bán cả đất cho các con chạy chữa. Tôi đã không muốn làm phiền bố mẹ chồng vì thương ông bà già rồi nhưng được chồng lại thế thì cũng chẳng cố gắng làm gì nữa


Mong các chị/em cho tôi 1 lời khuyên.