Hôm nay tự nhiên em có hứng thú viết, nên là em sẽ xin phép được bày tỏ quan điểm của mình. Em thấy một số chị vợ chấp nhận ở nhà để chăm con và chồng nuôi. Vâng em không có ý kiến gì nhưng phải nhịn nhận ngoài những cô vợ may mắn được chồng thương chồng nuôi vô điều kiện, nhưng có một anh chồng thì lại không như vậy ạ. Thật ra, chuyện tiền bạc là đầu mối của các cuộc hôn nhân đổ vỡ, ngồi châm cho các cuộc mâu thuẫn diễn ra.

Lúc yêu thì, một ổ bánh mì bẻ đôi vẫn thấy sao hạnh phúc thế. Nhưng khi cưới rồi, thì là một câu chuyện khác, lúc này không chỉ có tình yêu được đặt lên hàng đầu, duy trì cuộc sống mới là sự ưu tiên. Chúng ta phải nhìn nhận rằng có tiền không hẳng đã mua được hạnh phúc, nhưng không có tiền thì chắc chắn rất bất hạnh.

Nên em thấy ít hay nhiều gì thì phụ nữ chúng mình nên có tiền trong tay. Em biết tiền chưa bao giờ là tất cả, nhưng không có tiền thì mình không có giá trị trong mắt bất kỳ ai, và đừng mơ sở hữu được bất cứ gì cho bản thân. Và nếu không có tiền trong tay mãi mãi mình phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, sẽ hình lối suy nghĩ nếu không người đó mình biêt sống làm sao.

Nếu có tiền trong tay, phụ nữ có thể thẳng thừng bỏ người không đáng, và giữ được những thứ cần giữ. Có tiền thì chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng không có tiền thì chắc chắn bất hạnh. Và phụ nữ nên nhớ, cái bất hạnh của người có tiền chỉ bằng 1 phần 100, 1000 của người không có tiền.

Và trong trường hợp phụ nữ bị chồng bội bạc, thay vì ngồi góc nhà khóc lóc sầu bi, đi chẳng đi nổi, ở chẳng ở được thì phụ nữ có tiền lại có thể đường hoàng thuê cho mình một luật sư tốt, giành được quyền nuôi con, tự tin bảo vệ mình, bảo vệ con và bảo vệ bố mẹ, người thân của mình.

Phụ nữ có tiền cũng là để đàn ông tỉnh ngộ. Họ luôn nghĩ phụ nữ sống tốt là nhờ những đồng tiền của họ. Họ nghĩ phụ nữ cầm tiền rồi phải ở nhà nội trợ, nghe họ sai khiến. Vậy nên sống chết gì cũng không được cam chịu và mang tiếng ăn bám, nhất định phải độc lập, phải có một cái nghề và kiếm được tiền của mình nhé!