Không hiểu sao, sau một khoảng thời gian chăm lo cho cái gia đình nhỏ xinh này, lòng mình bỗng dưng trùng lại và canh cánh một nỗi


lo riêng cho bản thân. Soi gương nhìn lại thì ... đã "già: đi lắm rồi. Thắm thoát mà đã 1 năm trôi qua. Mình thay đổi nhiều quá, từ phong cách trang phục cho đến những sinh hoạt trong cuộc sống cứ bị cuốn trôi đi mất.


Tự nghĩ, phải làm thế nào để có thể chấp nhận nó một cách vui vẻ không? Hay là vốn dĩ là vậy?:Thinking::Thinking: