Tôi - phụ nữ 31 tuổi, có 2 con, 1 trai, 1 gái. Nói chung cuộc sống dường như cũng khá ưu ái với tôi: Chồng đẹp, con ngoan.


Hiện giờ, tôi đang làm tư vấn tài chính cho một công ty. Ngày đi làm, tối về ôm con ngủ, mà có lúc nước mắt lưng tròng.


Đôi lúc tôi tự hỏi, phải chăng mình quá cầu toàn, quá uỷ mị nên cuộc đời mình nó cũng nhuốm những bi thương?


Dù đã từng trải lòng về những biến cố, song chưa khi nào thấy có đủ dũng cảm để viết hết. Đặt bút xuống lại thấy mình không thể viết nổi. Mà mỗi lần viết phải có cảm xúc, phải tìm được thấy chính mình mới viết được, nên đành buông.


Trong diễn đàn này, có rất nhiều những chị em đã viết về cuộc sống gia đình. Mỗi người mỗi cảnh, chẳng ai có thể giống ai. Có một điều chung, là càng hay dễ đồng cảm, lại càng thấy thất vọng về cuộc sống của mình. Giá chúng ta đừng đa đoan thế có phải tốt không?


Nói về cuộc sống, có trăm ngàn hoàn cảnh để mình nhìn vào và thấy điều gì đó hao hao giống, để mình tránh và đi lối khác cho đỡ phạm phải những sai lầm. Song, có những điều, mình chưa trải qua, nên bỡ ngỡ làm mình khó xử.


Lâu lắm rồi, tôi không chia sẻ những gì cảm nhận và trải qua từ chính cuộc sống của mình. Chiều qua, lúc rảnh chờ khách hàng tôi thấy mình cô đơn thật sự: Không tin nhắn, không điện thoại, không có người nào mong mình, tự nhiên nước mắt ứa ra. Rồi khách hàng gọi thông báo "Anh bận rồi, hẹn em khi khác nhé!" vừa tầm chồng tôi giục phía bên kia ''Đang ở đâu, giờ vẫn chưa đi làm về?". Tôi buông thõng tay xuống, cảm giác muốn vùi mặt vào cái gì đó mà hờn. Hờn anh, hờn cả thế giới này luôn!