Chào cả nhà. Ngày hôm nay mình quyết định viết lên đây câu chuyện hôn nhân của mình. Chỉ mong có được những lời khuyên để mình sáng suốt và tỉnh táo hơn cho con đường mình đi phía trước.


Mình năm nay 28t, mình và chồng quen nhau khi đang học ĐH. Anh hơn mình 1 tuổi. Sau gần 3 năm yêu nhau thì chúng mình kết hôn. Đến nay đã 5 năm rồi. Trong năm đầu, chúng mình cũng giống như bao cặp vợ chồng son. Rất hạnh phúc. Sau đó mình sinh con và hàng loạt những mâu thuẫn xảy ra từ khi con mình đc vài tháng tuổi.


Về tính tình. Mình là 1 người hiền lành và nhẫn nhịn. Mình tự nhận thấy mình luôn hết lòng vì chồng con. Có gì tốt đẹp mình đều muốn dành cho họ đầu tiên. Còn chồng mình là 1 người rất năng nổ hoạt bát. Và 1 điều to đùng nữa đó là " rất gia trưởng và nóng tính". Thời gian đầu, khi có chuyện, anh nói và mình hay cãi lại. Nhưng rồi dần dần mình hiểu chỉ là anh nóng tính thôi, nên tự bản thân mình chủ động không cãi lại anh nữa và để mọi chuyện bình thường. Với tính cách của anh, lần nào cãi nhau là anh lại nhẹ thì "cô-tôi" nặng thì "mày-tao". Dùng những từ mà mình thật sự thấy rất buồn, như " mày ngu như chó, rồi loại này loại kia, rồi thì "đường quang ko đi lại đâm quàng vào đống cứt" , rồi thì " còn ở với mày tao ko bgio khá lên đc".


Mà thật sự lí do chưa bao giờ thật sự to tát và nghiêm trọng đến mức cần phải dùng những từ đó với người đc gọi là vợ như mình đây. Với anh, những điều anh nói là đúng hết, ko bao giờ sai cả. Im lặngnghe thì đc, còn có 1 lời nhỏ cãi lại là mình sẽ gặp ngay trận lôi đình của anh. Anh hay "trừng phạt" mình bằng cách bắt mình ra chỗ khác ngủ, ko cho ngủ cùng anh và con. Và chiến tranh lạnh vài ngày đến 1,2 tuần.


Vài ngày trước, như mọi ngày mình dậy chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi ngày. Anh ngủ dậy, rồi hỏi ăn gì. Mình bảo ăn bún bò,anh liền bảo "tự mà ăn đi". Mình chợt nhớ ra là anh ko thích ăn bún bò nên lại chạy đi mua đồ về nấu cơm cho anh. Khi nấu xong cơm thì:


Ck: bún bò cái gì mà bún bò. Mày thích thì mày đi mà úp mặt vào nồi bún đấy đi


Mình: em quên mất là anh ko thích ăn bún bò


Ck: quên cái gì mà quên, mày ngu như chó ý, ngu như con bò, mày úp mặt vào nồi bún đi, cảhoj nhà mày úp mặt vào đi


Mình: anh chửi em thì đc hà cớ gì anh lôi họ nhà em vào


Ck: tao phải chửi cả họ nhà mày vì đã đẻ ra đứa ngu như mày. Mày định dắt mũi tao à. Tao là người chứ ko phải chó mà mày cho ăn gì cũng ăn nhá


Mình: em mà dắt mũi đc anh thì em đã khá


Thế là cơn thịnh lộ của anh bốc lên


Ck: con kia mày ra đây, mày thích khá ko. Tao cho mày khá nhé.


Mình: anh làm sao vậy. Ý em ko phải như anh nghĩ


Ck: nghĩ gì. Rõ ràng thế còn gì.


Và rồi từ hôm đó, anh lại bắt mình ngủ riêng, ko cho ngủ với con.


Sau vài hôm, anh nói giờ cứ thế này đi. Ngủ đc vài hôm quen rồi, ngủ chung làm gì. Chả giải quyết vấn đề gì.


Từ hôm đó, ban ngày thì vch ko nói với nhau câu nào. Ban đêm thì sau khi cho con ngủ xong là mình lại ra phòng khác ngủ.


Mình biết, vì mình nói câu đó nên anh suy ra là mình ở với anh nên ko khá đc. Mình cũng đã chủ động nhận lỗi về mình, chỉ mong gđ yên ấm. Nhưng anh vẫn 1 mực ko đồng ý.


Giờ đây, nếu cứ sống thế này thì mình phát điên mất. Anh bóng gió nói ý muốn ly hôn. 5 năm qua đã ko ít lần anh nói điều đó, nhưng mình biết anh cũng ko hề muốn như vậy. Còn lần này, vì câu nói đó mà anh tự ái nên mình cảm thấy hoang mang quá. Anh tuyên bố lý hôn thì mình ko đc nuôi con. Anh sẽ ko để mình nuôi con. Mà ra toà thì mình cũng yếu thế hơn vì từ khi mình sinh con, mình chưa hề đi làm gì.


Mình biết, cơ những sự việc như vậy xảy ra 1 phần cũng có lí do mình vẫn phụ thuộc chồng.


Bgio mình phải làm sao đây. Mình ko muốn vì những chuyện ko hề to tát này mà khiến gđ tan nát, càng ko muốn phải xa con. Bgio mình đang rối bời. Mọi người cho mình 1 lời khuyên. Mình tuyệt vọng quá!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mebemeo_ua