Vợ của anh,


Anh định khi em đi làm anh sẽ nhắn tin cho em, nhưng có lẽ bấy nhiêu là không đủ.


Có rất nhiều điều anh cần nói với em, và anh muốn em đọc thật kỹ, nếu được hãy cho các chị em ở chỗ làm của em đọc những dòng này, vì các chị sẽ cho em những lời khuyên tốt nhất.


Anh đã muốn nói chuyện thẳng thắn với em từ tối qua. Nhưng vì tối qua em làm anh bực quá, em biết cái cảm giác bị oan ức nó như thế nào chứ? em có nhớ anh đã tát em khi em nói với anh rằng nếu thích nhau thì dắt nhau về nhà mà ở này nọ, anh rất giận em nên mới tát em,


Còn hôm qua. anh đã nói rằng anh đi mua đồ nhưng chợt nhớ là chưa gửi cưới thằng ở Hải Dương, anh gọi nó nó ko nghe máy xong a gọi thằng Cường. Vo tình em lại nghĩ rằng anh gọi nó đi vớ vẩn khi em nhìn thấy nhật ký điện thoại, và anh xóa nhật ký cũng chỉ vì không muốn em nghĩ vớ vẩn đâu em.


em lại hỏi a rằng a đi đâu với ai mà mang 2 mũ bảo hiểm, haizzz, hết cái này đến cái khác, anh chẳng nhớ là đã bỏ nó vào trong cốp em ơi


Vào thẳng vấn đề chính, anh có thể tự tin tuyên bố rằng anh và nó chỉ là người cùng chỗ làm không hơn không kém, anh có thể thề rằng nếu a nói sai lời nào anh ra đường bị xe tải cán chết ngay tức khắc, và anh không đáng làm bố của đứa con em sinh ra cho anh.


Đặt cương vị của em vào anh, em cần gì nữa khi có vợ đẹp, con xinh, có công việc ổn định đi làm sáng đi tối về với vợ con?


Đặt cương vị của em vào nó, nó cần j ở 1 người có vợ có con và trong khi anh chỉ là thằng bét bảng trong công ty?


Và em nghĩ sao khi em nghi ngờ 1 người chồng yêu em 4, 5 năm, giữ gìn cho em đến tận ngày cưới?


Anh muốn em hãy nghĩ sâu xa và nghĩ 1 cách tích cực, chứ đứng thấy những gì trước mắt em làm em mất trí khôn em ạ


bản thân anh anh không có j phải hổ thẹn với bản thân, lần trước a ngủ với người khác, anh đã vứt hết tất cả để nói với em, anh đã chấp nhận mất em trước khi anh nói ra, nhưng thật may em đã tha thứ cho anh, em hãy lấy đó làm động lực để em đừng suy nghĩ vớ vẩn bây giờ nữa,


Con mình cần bố cần mẹ, anh không dại gì mà lôi mấy chuyện không đâu phá tan hp gia đình mình đâu em, cả em cũng vậy.


Anh cũng nhân đây xin lỗi em vì đã nói dối em vụ cho nó vay tiền để nó đi mua xe, khi nó hỏi vay tiền đi cùng cái T, anh cũng chẳng suy nghĩ gì, sau khi mua xong nó bảo anh biết về xe đi hộ em về xem nó có ổn không? nếu biết em nặng suy nghĩ như vậy a đã không nhận lời, em đã không vui khi thấy a đi xe người khác về, Anh biết em ạ!


1 lần nữa anh muốn em đừng vùi mình vào đống lầy gen tuông vớ vẩn nữa, anh sẽ cố gắng để em không tổn thương thêm 1 lần nào nữa. 1 lần đau đã là quá đủ cho em rồi.


Em có thấy cái vẻ mặt của con khi bố mẹ cãi nhau không? Nó còn nhỏ lắm em ạ, nó chưa hiểu nhưng nó hiểu khi mọi người nói nhẹ nhàng với nó thì nghĩa là đang yêu mến an ủi nó, còn khi quát nó như lúc 2 vợ chồng cãi nhau thì nó ngược lại em ạ!


Nếu em đọc được những dòng này, hãy cho các chị em thân thiết của em đọc cùng nhé.Anh yêu em và con hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nếu mất em hoặc con. anh ko muốn sống nữa!