Mẹ tôi ngày xưa một thân một mình chịu thương chịu khó, nuôi con trưởng thành. Tôi rất tự hào khi viết về mẹ mỗi khi làm văn: "mẹ là người phụ nữ tuyệt vời..","mẹ là nhất..". Mẹ tôi ngày xưa không mưu cầu hạnh phúc cho riêng bản thân, vì sợ người đàn ông nào đó sẽ đối xử không tốt với con mình. Mẹ tôi ngày xưa dù đi làm sớm, về nhà khuya vẫn chỉ có con và con. Mẹ tôi ngày xưa không rời con nữa bước, dù có làm đêm cũng tranh thủ về với con. Luôn nói con biết "mẹ đi làm nha", luôn tìm con khi về nhà. Mẹ tôi ngày xưa dạy con đủ điều tốt trên đời. Bây giờ hình như mẹ tôi biến mất!


Mẹ tôi bây giờ tìm thấy niềm vui mới. Mẹ đi bước nữa rồi. Tôi cố gắng, rất cố gắng dẹp sự ích kỉ của mình để đồng ý quyết định của mẹ. Những tưởng mẹ sẽ hiểu cho tôi, sẽ làm gì đó để tôi thấy dễ chịu. Nhưng tôi đâu có ngờ, quyết định của tôi sai lầm. Mẹ bây giờ không còn tìm con khi về nhà, không còn gọi con trước khi đi. Chỉ một cuộc gọi, vậy là mẹ đi. Mẹ tôi bây giờ không còn nhớ con nữa, vì mẹ có thể đi nhiều ngày không về. Bây giờ, mẹ chỉ vun tiền ra để giữ cho cái miệng tôi im, giữ cho mặt tôi tươi cười, giữ cho thái độ tui vui vẻ.


Nhưng mẹ nào có biết tôi đau. Ruột gan tôi đứt. Nước mắt tôi rớt từng đêm.


Vì mẹ tôi đã thay đổi. Người đàn ông đó quan trọng hơn?


Tôi chỉ băn khoăn, từ giờ về sau, tôi phải đối mặt với mẹ thế nào đây. Bởi vì mẹ không cần con nữa..