Xin chào đại gia đình Webtretho


Tôi thật sự rất thích trang web này. Tôi thường diễn đàn để góp nhặt những kinh nghiệm về vận hành trong cuộc sống gia đình mình. Tôi lại là người ít thổ lộ tâm sự của mình khi gặp khó khăn mà thường để nó tự trôi qua.


Thế nhưng lần này tôi thật sự thấy mình bế tắc trong việc giải quyết vấn đề.


Tôi mong có thể đem tâm sự của mình lên nhờ các bạn, các anh chị có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng hiện nay của mình.


Tôi nam nay 29t, chồng tôi 36t kết hôn được gần sáu năm, hiện có 1 con gái hơn 2t. Khoảng cách giữa 2 vợ chồng càng ngày càng lớn từ ngày sinh con ra, và thời gian gần đây thì anh ấy nói với tôi rằng ko còn cảm giác và tình cảm với vợ, có sống chung với nhau thì cũng chỉ vì con mà thôi, vì hiện tại con bé còn quá nhỏ. Tôi thật sự rất là sốc khi nghe câu nói đó của anh, người mà tôi từng thần tượng 1 thời yêu nhau, và tôi đã quyết định chọn anh vì nghĩ anh là người quan trọng hạnh phúc gia đình. Cũng cần nói thêm một chút về anh ấy, anh ấy là 1 người cha có trách nhiệm và cực kỳ thương con, anh ấy có thể thức trọn đêm để canh con khi con sốt, chở con đi khám bệnh, và rất kiên nhẫn trò chuyện chơi đùa cùng con…Còn đối với vai trò của một người chồng, anh ấy là người có tính gia trưởng, ích kỹ và hay đòi hỏi người khác toàn diện mà ko cần quan tâm đến cảm xúc của vợ như thế nào. Anh ấy muốn vợ mình lúc nào cũng là người chịu đựng, hy sinh, giữ lữa, để dù cho đàn ông có đi đâu làm gì làm cũng fải có chút gì đó để quay về với gia đình, đồng thời anh ấy cũng muốn vợ mình fải là người mạnh mẽ, ko được trông cạy vào chồng , tự quán xuyến gia đình, ko được cáu gắt bực bội dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Mặc dù anh ấy ko fải là người đàn ông thành đạt, chỉ là một nhân viên bình thường, hàng tháng chỉ góp 3tr đồng để tôi xoay sở mọi việc trong gia đình, bản thân tôi cũng đi làm chứ ko fải ở nhà trông chờ vào anh ấy, thế nhưng thật sự trong thâm tâm mình, chỉ là đôi khi có chút chạnh lòng khi thấy người khác đầy đủ hơn mình chứ chưa bao giờ tôi coi thường chồng mình hay có ý so sánh với người khác. Anh lại hay thích tụ tập nhậu nhẹt chơi đùa cùng bạn bè mà tôi ko được quyền có ý kiến gì.


Hiện tại vc tôi vẫn còn đang ở chung nhà với ba mẹ tôi, do anh chưa muốn cất nhà ở riêng (theo như lời anh nói, vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ vc có khoảng cách vì anh còn ở bên vợ làm cho tâm trạng anh ko thoải mái).Phần về mình thú thật tôi lại là người giàu tình cảm, thích được quan tâm, chăm sóc, anh ấy cũng nói là biết hết những gì tôi mong muốn nhưng ko hiểu sao vẫn ko làm được những điều đó với tôi. Dẫu biết rằng trong cuộc sống cơm áo gạo tiền thường làm cho con người dễ thay đổi tính tình, và ko có ai là hoàn hảo vì bản thân mình đã thật sự hoàn hảo đâu, thế nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ việc mình lấy anh là sai lầm, lúc nào tôi cũng muốn vợ chồng cùng nói chuyện mang tính chất xây dựng để ngày càng hoàn thiện mình, vậy mà anh lại nói với tôi đối với anh là 1 sai lầm, và sai lầm hơn là sinh con ra đời.


Hơn 3 tháng nay anh ấy đã sống đúng vì con nhu lời anh ấy nói, muốn đi đâu làm gì thì làm, trong gđ ko nói chuyện với ai, chỉ mỗi nói chuyện và chơi đùa cùng con bé. Lâu lắm rồi vc cũng ko gần gủi vì anh nói ko còn cảm giác với vợ. Tôi cũng đã thử đề nghị chia tay nhưng anh ấy nói là anh ấy ko thể tưởng tượng nổi cảnh sống xa con bé, vì mỗi lần đi 1 mình về quê anh ấy thấy buồn khi nữa đêm thức giấc mà ko thấy có con bé bên cạnh, mà con bé thì cần tôi chăm sóc,nên anh ko thể lựa chọn khác được. Trong thời gian gần đây tôi cũng đã thay đổi mình rất nhiều để có thể níu kéo tình cảm vc, và tôi cũng đã tự nhủ với lòng mình là thôi thì cứ để mặc cho số phận, cứ sống vì con đi rồi tính, con bé cũng lại là người giàu tình cảm, làm cái gì cũng cần đủ cả ba và mẹ, nhiều khi buồn quá tôi đã hỏi bé “ con ở với ba hay với mẹ? thì bé trả lời con ở với ba với mẹ luôn , tôi nói là con ở với mẹ hoặc với ba thôi thì con bé liền khóc tức tưởi và nói con ở với mẹ với ba, nó chỉ mới 28 tháng tuổi, Chỉ nhiêu đó thôi đã làm tôi đau lòng ko thể chịu nổi, làm sao tôi có thể chia tay với anh . Nhưng thú thật sống trong hoàn cảnh hiện tại thì tôi ko thể chịu nổi, tôi đã thật sự bị streess, mất ngủ liên tục, cứ ngày làm việc thì ko sao, nhưng tối về nhà sau khi lo cho con bé ngủ xong nằm xuống là nước mắt cứ chảy ra, vì thật sự tôi còn thương anh ấy nhiều lắm, và muốn giữ cho con 1 mái ấm gia đình, tôi fải uống thuốc ngủ liên tục, và đến lúc thuốc cũng ko còn tác dụng chỉ thấy người mệt mõi hơn, anh ấy vẫn nằm đó, vẫn ngủ ngon lành như ko hề có chuyện gì xảy ra. Thời gian gần đây tự nhiên tinh thần của tôi lại trở nên rất xấu, ý nghĩ tiêu cực dần xuất hiện, tự nhiên tôi cảm thấy sợ bản thân mình…Tôi thật sự ko biết mình phải làm sao trong hoàn cảnh hiện tại của mình.


Cám ơn các anh chị, các bạn đã đọc hết tâm sự của tôi.


Chúc sức khỏe và niềm vui sẽ đến với mọi người