Chuyện em định kể là chuyện xảy ra trong gia đình em trong hơn 20 năm nay. nghĩa là em đã trải qua và chịu đừng hoàn cảnh ấy trong 1 thời gian rất dài. Bố mẹ em lấy nhau không phải xuất phát từ tình yêu. Mẹ em lấy bố em vì tiền bạc, vì bố em khi đó có quá nhiều tiền và chu cấp 1 cách sung sướng cho mẹ em. Vi vậy dù chênh lệch tuổi tác nhưng đám cưới vẫn diễn ra. Và sau đó là em ra đời, khi còn bé chưa cảm nhận được nhiều chuyện tình cảm của bố mẹ. Chỉ có điều mặc dù chỉ có 1 mình em là con nhưng mẹ em thường xuyên không có nhà. Vì mẹ em lấy lý do là đi làm nên chuyện ở nhà là không có nhiều thời gian.


Nhưng rồi em nhận thấy mẹ em không sống đúng như 1 người vợ mà lẽ ra phải thế. Mẹ em không thường xuyên tham gia vào chuyện bếp núc, không quan tâm chuyện học hành của em hay chuyện nhà cửa và cuộc sống của bố như thế nào. Mẹ em chỉ chú ý đi chơi bên ngoài, đi khiêu vũ với bạn bè và sống không quan tâm đến người nhà như thế nào cả. Rồi vào khoảng thời gian mẹ em đi học khóa học ở mỹ trong vòng vài tháng. Lúc đó em rất buồn và còn tìm cách không cho mẹ em đi. Em nhờ là e đã tẩy xóa số hộ chiếu của mẹ em để giữ mẹ em ở nhà nhưng sau đó mẹ em vẫn đi được bình thường. Mẹ em đã không có ý định trở về Việt nam vì thấy vui chơi bên đó quá sung sướng so với bên này.


Từ nhỏ mẹ em không bao giờ quan tâm suy nghĩ, cảm xúc hay việc tâm lý của em ra sao. và coi bố em như là 1 cái máy rút tiền và người trông nom nhà cửa. Vì bố em rất hiền lành và quá chăm lo cho gia đình nên bố em đảm đương hết mọi việc, nấu nướng, đưa em đi học, các chi tiêu trong nhà. Còn mẹ em thì vui chơi như 1 đứa con gái chưa chồng. Thời gian mẹ em đi nước ngoài em cũng phát hiện ra chuyện mẹ em viết mail cho các người đàn ông khác và có quan hệ trên bạn bè. Chuyện đó là 1 cú sốc khá lớn.


Em hồi bé khá là vui vẻ, hoạt bát và yêu đời nhưng dần lớn lên lại thu mình, ít nói, và rất hay buồn bã. Nhưng điều đó không làm mẹ em bận tâm. Và cho đến 3 năm trở lại đây, mẹ em liên tục bồ bich với 1 ngừoi đàn ông khác, tất nhiên trước đó còn khá là nhiều người với khoảng thời gian khác nhau.


Và chính vì sự ích kỷ của mẹ em bố em đã quá buồn phiền và không chịu nổi, dẫn đến đi tìm niềm vui ở 1 cô gái trẻ khác. Và cô ý là 1 người đi làm gái, rất nhanh chóng số tiền lớn dần dần tuột vào tay cô ý và bố em cho đi 1 cách không kiểm soát được. Số lượng ngày 1 nhiều lên, con số lên đến hàng trăm triệu và có lẽ nhiều hơn. Cô kia bỏ nghề, mua được nhà chuyển lên thành phố sống và sau đó tiếp tục đòi chu cấp. gia đình em đảo lộn lên, mẹ em tức giận vì chuyện đó và có tìm cách ngăn cản nhưng không làm gì được, báo cả công an phường nhưng bố em không chịu hợp tác, nên chuyện cứ bỏ đó.


Và cho đến hiện tại nhà em không còn tiền của, dù trước đây là số lượng rất nhiều, nhưng sau thời gian ngắn là mất sạch, đến nỗi bố em phải đi vay nặng lãi và rồi bán đồ đạc đi trả nợ. Còn nước bán nhà là chưa thực hiện thôi, thời gian này mẹ em vẫn 1 mực giao du với 1 gã khác và quan hệ yêu đương thường xuyên ngày này qua ngày khác. không cần biết chồng con như thế nào. Và đối với em mẹ em cũng không hề yêu thương hay quan tâm gì đến cảm xúc và suy nghĩ. Không chu cấp cho em tiền tiêu vặt, hoặc em xin thì mắng mỏ và cho vài trăm đồng cho có. Rồi thường xuyên mắng mỏ, to tiếng, không vừa ý với em. 2 mẹ con thường xuyên cãi vã, và em đã rất tức giận, nói thẳng cho mẹ em biết mong là mẹ sẽ thay đổi nhưng không 1 suy chuyển gì, mẹ em nói là em có ngừoi yêu được thì mẹ em cũng có quyền có bồ bịch, và như thế mẹ em mới vui vẻ, làm con mà mẹ chưa nhờ vả được gì cả nên phải cho mẹ được hạnh phúc chứ lại muốn mẹ buồn phiền à. Và vì mẹ em là giáo viên nên không ai có thể nói lại được lý lẽ mà mẹ em đưa ra. Không ai trong nhà có thể nói nổi lại được.


Và hôm nay cũng như những ngày khác, em nói là em vay ngân hàng 5 triệu và sắp đến hạn trả, vì không ai chu cấp nên đành phải đi vay, và mẹ em nói là tự vay thì tự kiếm mà trả, không ai trả hộ cho kiểu đấy được. Trong khi có mỗi 1 đứa con gái duy nhất, bao năm tháng tích cóp tiền bạc mẹ em không cho ai bao giờ. Và em có muốn mua gì cũng không bao giờ đồng ý, hiếm hoi lắm thì mới cho để gọi là yên chuyện mà thôi. Em đã rất ấm ức và chỉ biết khóc vì quá uất ức với hoàn cảnh của mình. Mặc dù mình không làm gì sai trái?


Viết ra những dòng này không thể nào diễn đạt hoàn toàn được hoàn cảnh của em và cách mẹ em đối xứ với em và bố em như thế nào. em đã buồn phiền đến mức sinh ra trầm cảm và uống thuốc hơn 1 năm nay không khỏi bệnh. Bây giờ em cảm thấy không thể chịu đừng được thêm 1 giây 1 phút nào nữa. Và cả bố em cũng chịu khổ cam chịu quá rồi, chỉ vì nghĩ cho em mà bố em chấp nhận duy trì để gia đình không tan vỡ.! Nhưng có lẽ cần phải có 1 giải pháp vì không thể tiếp diễn theo hướng này được nữa.


Em rất cần lời khuyên của các anh các chị!