Tôi không phải là người đàn ông cổ hũ, lac hậu hay bảo thủ, khắt khe với vợ con. Tôi không phản đối việc vợ tôi sử dụng "phây bút" (facebook) để liên lạc, trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp của cô ấy. Nhưng tôi thực sự thấy khó chịu vì cái sự "nghiện phây" của vợ.



Quãng thời gian trước đây, khi chưa chơi "phây" thì ngoại trừ thời gian đi làm, còn tất cả thời gian còn lại cô ấy dành toàn bộ cho gia đình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với việc mỗi chiều đi làm về cả gia đình, vợ chồng, con cái lại quây quần bên nhau, cùng ăn cơm, cùng dọn dẹp nhà cửa và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui xảy ra trong ngày.Từ ngày chơi "phây", sự quan tâm của vợ dành cho gia đình bị suy giảm hẳn. Thời gian đầu, cô ấy đăng tải lên một vài bức hình tự sướng và nhận được rất nhiều lượt "lai" (like) và những bình luận khen ngợi kiểu như “Ôi xinh quá” hay “Gái một con trông mòn con mắt”. Thế là vợ tôi sướng. Càng được khen cô ấy lại càng tích cực tự sướng đăng hình lên phây. Không ít lần tôi bắt gặp cô ây vừa nấu cơm vừa phồng mang trợn mắt, chu môi hóp má để tạo dáng tự sướng đủ kiểu.



Từ ngày chơi "phây", vợ tôi bắt đầu chăm làm đẹp lên. Cứ hai ba hôm lại thấy cô ấy lôi về bộ quần áo mới, để chụp hình khoe phây. Tôi không phải loại đàn ông keo kiệt với vợ con, nhưng thấy cô ấy mua sắm hơi quá tay nên cũng có đưa ra ý kiến thì bị cô ấy quy là “bủn xỉn, ky bo, tính toán cả với vợ con”. Tôi góp ý vì thấy những thứ cô ấy mua về là không cần thiết và lãng phí. Nhưng thấy vợ không những không tiếp thu mà còn khó chịu ngược lại nên tôi cũng thôi, không nói nữa, dù trong lòng thực sự không hài lòng.



Không những thế, đi đâu, làm gì, ăn gì ở đâu, cô ấy cũng trình báo trên phây một cách rõ ràng và cụ thể. Nhà tôi có chuyện gì là cả thế giới đều biết. Có hôm vừa lên công ty đã nghe chị đồng nghiệp thăm hỏi ân cần”Sao, sao em, nghe nói hôm qua nhà em bị trộm hả?”. Tôi ngơ người ra, quái lạ, việc 12h đêm qua nhà tôi bị trộm thì làm sao chị đồng nghiệp tôi biết tin nhanh vậy. thì ra là do vợ tôi đã kịp thời đăng trạng thái miêu tả tỉ mỉ việc bị trộm của nhà tôi. Thật, không biết nói gì về cái sự cuồng "phây" của vợ tôi nữa.



Nhiều hôm, tôi đi làm về trễ mà vợ vẫn chưa nấu cơm xong, lí do là “em mải kiếm hình minh họa cho hợp với cái "sì ta tớt" mới nên quên mất thời gian. Cuối tuần, thấy vợ vào bếp tay dao tay thớt, băm băm, chặt chặt. Tôi tưởng vợ đã cai "phây", lại chăm lo chu đáo cho gia đình như xưa nên mừng lắm. Thấy vợ nấu xong, bày đồ ăn ra bàn rồi. Hai bố con liền hí hửng vào bản ngồi chuẩn bị ăn. Vừa đưa đũa lên định gắp thì bị vợ ngăn lại. “Khoan đã, đợi em chụp hình đăng lên "phây" đã, em lọ mọ trong bếp cả buổi là để chụp hình khoe "phây" mà.” Thế là hai bố con phải ngồi đợi cô ấy canh chụp cho được những góc ảnh đẹp nhất. Đến lúc được ăn thì thức ăn cũng nguội cả rồi.



Bình thường, cứ ăn cơm xong là vợ chồng con cái ngồi chơi nói chuyện với nhau. Còn giờ thì lúc nào cũng thấy vợ ôm khư khư cái điện thoại. Thỉnh thoảng thấy cô ấy phá lên cười khi đọc được cái bình luận hay dòng trạng thái nào hay hay trên “phây”. Chồng nói gì kệ chồng, vợ cứ ừ ừ, gật gật cho qua chuyện còn măt thì cứ dán vào “phây”. Riết rồi hai vợ chồng ngồi cạnh nhau mà chả nói với nhau được câu gì. Mỗi người một việc. Vợ chơi "phây bút" còn chồng làm gì thì mặc chồng.



Đình điểm là hôm vừa rồi, kỉ niệm 3 năm ngày cưới, mà do bận bịu công việc nên tôi quên khuấy đi mất. Thế là cô ấy hậm hực đăng lên phây “Có chồng hờ hững cũng như không. Kết thúc có khi lại tốt. Đau một lần rồi thôi”. Tôi đang làm báo cáo căng cả não thì nhận được điện thoại của em gái tôi, hỏi tôi đã làm gì có lỗi với vợ mà cô ấy đòi chia tay, kết thúc này nọ. Tôi tá hỏa, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi em gái thì nó bảo thấy vợ tôi đăng trên “phây” như thế. Tôi vội lên "phây"vợ xem thì còn bất ngờ hơn khi nhìn thấy những bức ảnh chụp lúc tôi ngủ với tư thế khó đỡ hay những tật xấu của tôi đều được vợ khoe triệt để trên mạng. Hèn gì, mấy cô bạn của vợ thỉnh thoảng gặp tôi lại cười tủm tỉm.



Đến lúc này thì tôi không chịu thêm được nữa. Tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với vợ. Nếu cô ấy còn tiếp tục nghiện "phây" như bây giờ nữa thì chúng tôi sẽ li hôn. Đến lúc này cô ấy mới giật mình nhận ra sự ảnh hưởng của facebook đến cuộc sống của gia đình tôi nhiều như thế nào.



Ơn giời là cuối cùng cô ấy cũng bỏ được hội chứng nghiện facebook. Tôi viết bài này để khuyên những ai đang nghiện facebook như vợ tôi thì bỏ dần đi là vừa nhé.