Đợt này vợ em bầu bí, thế là em hay lên đây để đọc kinh nghiệm vì là con đầu lòng mà. Em nói thật, em chiều vợ em lắm, em tự tin luôn về cái này. Nhưng cũng vì chiều quá giờ nhiều khi em cũng chết lặng với vợ luôn.


Chuyện thế này, mấy hôm trước bố em ốm phải nằm viện, nhà mỗi thằng con nên em cũng phải ở lì trong đó trông bố , nên chuyện chăm vợ cũng giảm đi phần nào. Tối qua em có về nhà ngủ, vợ lên cơn nghén. Chẹp, em bình thường đã dễ ngủ, được hôm phải trông bố nên càng mệt, nên không quan tâm được như bình thường -> Thế là có mưa rơi từ vợ, mà khổ tối qua mưa nhỏ sáng lên thì mưa đá . Em sợ vợ nhất là lúc vợ giận, mồm cứ im thin thít, mắt thì lườm lườm nhìn như mình như thằng phản động. Chạm vào người là đẩy ra ngay, em ngày nào cũng tắm có bị ghẻ đâu mà sợ thế. Xong!


Cũng buồn lắm, vì vợ em là con út trong gia đình, các cụ và anh chị chiều từ nhỏ muốn gì cũng được, bây h qua nhà em không được như trước, nhưng cũng được đến 99% kể ra cũng được an ủi tý nhỉ. Thế là vợ trẻ con, hay giận, em buồn lắm, không biết vợ có nghĩ cho em không ? Hài , vợ giận bao nhiêu thì thuơng con bấy nhiêu, vợ em có bầu nhưng lười ăn, mệt tý là nằm, em cũng bảo h có con rồi phải cố gắng, nhưng cái tôi của vợ vẫn cao lắm. Đây chỉ là một trong nhiều bao la lần em hứng rồi.


Đợt này mệt quá, từ lúc vợ có bầu thì 2h sáng mới ngủ và 8h kém 15 phải dậy để mua đồ ăn sáng cho vợ. Tối phải đấm bóp massage cho vợ , sức khỏe đợt này giam xut rõ -> mệt. nên lên đây xả tý, mong mọi người cho góp ý .