Tôi đang mang bầu đứa thứ 2, bị động thai. Bác sĩ bảo phải nằm 1 chỗ. Nhưng trên phiếu siêu âm vẫn ghi bình thường. Tôi có yêu cầu bác sĩ ghi là nằm một chỗ vào phiếu thì bác sĩ ghi là vào viện theo dõi.


Tôi nghỉ làm ở nhà với mẹ chồng và con gái. Tôi vẫn lấy máy tính ra làm ít việc rồi lại nằm xuống.mẹ chồng tôi làm hết việc nhà cho tôi. và chiêu đãi tôi món: dưa chua, cà pháo (tôi yêu cầu mua), 3 miếng thịt gà, và ít thịt bằm còn thừa hôm qua, rau luộc. Tôi mới hỏi: sao luộc ít gà thế mẹ (lúc sáng tôi thấy mua 1 con gà). bà bảo: để chiều ăn (chiều có chồng ở nhà). Buổi chiều hôm đấy, mẹ chồng tôi gợi ý cho tôi dậy nấu ăn. Tôi cũng dậy nấu ăn nhưng ko ăn thịt gà và ko phải rửa bát. Tối hôm đó tôi có xin phép về nhà ngoại chơi mấy ngày. Vì hôm sau bà đi ăn giỗ. Mặt khác, với kiểu chăm gái chửa của bà chắc tôi chỉ có da bọc xương thôi. Tôi có bầu 2 đứa nhưng mẹ chồng chưa bao giờ nấu cho tôi 1 bát cháo cá chép, hay hầm cho tôi 1 con gà nào cả... Tôi cũng chả giận gì điều đó.


Khi có chửa đứa đầu tiên, tôi vẫn 1 tuần phục vụ đại gia đình nhà chồng 2 bữa cơm và rửa bát đĩa (mặc dù chửa vượt mặt) chưa một chủ nhật nào về ăn cơm nhà ngoại cả. mãi sau đẻ con ra, chủ nhật nào tôi cũng cho về ngoại chơi.


Một lần tôi cãi nhau vơi chị chồng vì con chị bị thủy đậu chị ko về mà cứ ở ì nhà chồng để lây sang con tôi. Nói to thôi, chứ tôi ko nói câu gì là láo hêt. Thế mà bà bắt tôi phải lên đấy xin lỗi, nếu ko gọi cả họ hàng ngan ngỗng nhà chồng và gọi bố mẹ đẻ tôi lên để họp gia đình. Cuối cùng chồng xuống nước thì tôi mới chịu đi.


Từ đó giữa tôi và mẹ chồng có 1 khoảng cách ko hàn gắn được. Và tôi luôn chuẩn bị cho mình một con đường là ra đi.


Hôm hôm nay tôi bảo mẹ tôi lên đón con tôi, tôi đi làm tý rồi tôi về. Mẹ chồng nói mát mẹ tôi rằng: bà nội ko biết chăm, về bên đó đông người nhiều món.... Tôi mang balô ra cho bà ngoại mang về thì bà ra đóng sầm cổng và bảo: nó đi ko thèm chào tôi và ông tú 1 tiếng (ông Tú là ông chú đến chơi). Tôi bảo: xe con vẫn ở trong sân mà, con đã đi đâu. Rồi tôi lấy xe đi và chào bà với ông Tú là tôi đi làm (vì sự thật là tôi đang đi làm)


Giờ tôi ko muốn về lại ngôi nhà đó nữa, nhưng tôi vẫn yêu chồng và thương con.


Mặc dù bà rất lành nhưng bà luôn coi tôi là người dưng nước lã, tôi ở đó cảm thấy cô đơn lẻ loi lắm.


Kinh tế tôi vẫn phụ thuộc vào chồng, và còn đang mang bầu nữa.


Tôi căng thẳng quá.


Hic hic