Chào các chị.


Em phải lập nick mới để vào xin ý kiến các chị về chuyện của em. Giờ em không biết mình đúng hay sai đến đâu nữa. Xin mọi người hãy chỉ cho em biết em phải làm gì? Chuyện của em dài dòng nên có thể em viết sẽ lủng củng.


Em sinh ra trong một gia đình bình thường, bố em gia trương,ít học và phong kiến.


Mẹ em là một người tháo vát trong công việc, nhưng đanh đá, chanh chua, và lại tốt bụng. Bố em cũng vậy.


Từ nhỏ đến nay 27 tuổi, em thường xuyên phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau, chửi nhau rồi đánh nhau. Em rất buồn, rátt thương bố mẹ, có lần em đã nhảy xuống sông tự tử vì bố mẹ đánh nhau,nhưng em đã không chết.


Em đỗ Đại học cũng là những ngày bố em bắt đầu lún sâu vào cờ bạc. Mẹ và các em trai em (2 em tra) rất khổ sở. Càng thương mẹ và các em, càng tủi thân, em càng cố đi làm them kiếm tiền đi học. Ngày đó em yêu bạn trai em bây giờ.


Cũng vì khổ như thế nên (có lẽ) mẹ em trở thanh người thamvọng. Bàng mọi cách muốn giàu có hơn người. Mẹ em ra sức nịnh nọt dì em bên Canada để dì làm bảo lãnh em đi sang đó.


Khi đi học, gia đình em ra sức ngăn cản chuyện tình cảm của em và bạn trai em. Dùng đủ mọi cach ngọt nhat đến nặng lời xúc phạm. Bọn em khóc không biết bao nhiêu nước mắt trong suốt 5 năm đầu. Những ngày mới vào đại học, vi gia đinh vất vả như thế, em muốn đi hát ở mấy tụ điểm ca nhạc để kiếm tiền (vì em hát khá ổn) nên quyết định trao than cho bạn trai em vì sợ vào đó không giữu được mình (Em tự nguyện, ban em hồi đó chưa biết gì) và đến giừo em không hối hần vì chuyện đó. Nhưng, sau đó em không đi hát mà đi làm gia sư.


Rồi sau một thời gian 5 năm yêu nhau, dưới sức ép của gia đình và do bạn em trẻ con, bọn em chia tay, em yêu một anh khác. Anh ấy rất tôt, hiền lành và có công việc ổn định. Gia đình em lại kiếm cớ chê là anh ấy không có bố mẹ, abc.. Em có thai, khi đó em đã ra trường rồi, anh ấy đưa em về xin cưới, đáp lại là những trận chửi bới. Cả họ hang tập trung lại ngọt nhạt bắt anh ấy và em phá thai vì dì em chuẩn bị đưa người về bảo lãnh cho em. Em không đồng ý, hai đứa cứ khóc suốt 2 ngày. Cuối cùng đến ngày thứ 3 thì họ thuyết phục được anh ấy. Đêm đó em đã đi lên cây cầu một mình, em đã định ra đi cùng giọt máu chưa kịp thành người trong bụng em, nhưng một lần nữa, em không chết được.


Em đi hút thai, bố và dì đưa em đi đến một nhà tư nhân. Sau khi rời bàn hút, emguc xuống trước cửa, chỉ có dì nâng em dậy. Về nhà, em nằm mấy ngày, bà ngoại chỉ chửi: đĩ thõa…….. bố không nhìn mặt, cũng không hỏi. Tủi nhục, em khăn gói phi xe máy về lại Hà Nội đúng ngày trời mưa suốt quãng đường 150km.


Từ đó, em phải theo để chữa bệnh phụ khoa do lần hút đó. Cuộc sống của em với anh ấy cũng nảy sinh mâu thuẫn. Anh ấy đau lòng mỗi khi nghĩ đến chuyện đó và căm ghét mẹ em. (bọn em sống chung). Và rồi bọn em chia tay.


Em quay lại với người yêu cũ. Em xin việc để bạn em làm gần em, lúc này em đãlàm thủ tục đi Canada được 3 năm rồi nhưng do xich mích giữa bố mẹ em và dì nên dì không làm giấy tờ cho em. Em lại sống chung với bạn trai một lần nữa. Và không may lại có thai. Bon em xin cưới, Bà ấy – người sinh ra em, và cả cái gia đình ấy, lại chửi bới, dọa chết để ép em phá thai lần nữa. Vẫn là bạn trai em quá hoảng sợ trước những dọa dẫm chết người của bà ấy. Em lại đi phá thai lần nữa.


Em xin nói them rằng chưa một ai hỏi em xem em có muốn đi Canada hay không, ma là ép em đi. Nói là vì 2 đứa em trai nên đi để kiếm tiền về lo cho các em


1 năm sau, những người làm thủ tục cũng em đã bay hết, còn em ở lại.


Giừo em trai lớn em đã có công việc ổn định, em út đang học lớp 12


Cứ mỗi lần cãi nhau là cho dù em có đang họp cùng gào thét, thực sự em rất mệt mỏi và sợ nghe điện thoại của mẹ em.


Đi làm, kiếm được tiền em gửi về nhà, hoăc cho các em hết. Em không giữ lại tiền tiết kiệm cho mình.


30 tết nào về đến nhà, tối đến mắt em cũng sưng húp và người thì hết tiền. Có năm chiều 30 tết em phải mang tiền đi trả nợ cho bố em để ông bà ấy đừng cãi chửi nhau.


Giờ em rất ghét bố mẹ em. Em thấy họ độc ác. Có lúc em ghĩ mình chỉ là công cụ kiếm tiền cho họ đổi đời mà thôi, chỉ như quả chanh để họ vắt mà thôi.


Em không thể viết tất cả những gì đã xảy ra và những gì họ đã làm ra được.


Hôm trước, emnhận được giấy báo về là thủ tục của em đã đủ, chờ để phỏng vấn, nhưng người làm thủ tục cho em vần thiếu giấy tờ. Em gọi cho nó, nó lấy lí do này kia, không chịu nộp giấy. Gọi cho dì, dì bảo đưa 10.000usd cho dì thì đi. Liệu sang đó em sẽ sống thế nào đây? Vậy mà mẹ em vẫn kiên quyết bằng mọi cách phải đi. Còn bảo em ú tem nhắn tin nói là phải đi vì đã mất nhièu tiền làm thủ tục rôi. Thực sự nhà em chỉ mất tầm 15triệu là cùng, chỉ bằng 1 tháng thu nhập của em. Em điên quá mới nhắn lại là: Tiền thì quan trọng, còn mạng sống của 2 đứa con tao thì không. Thế là nó nhiếc móc em là: giờ cậy có tiền rồi thì không coi ai ra gi, thân tàn ma dại là vì Ngủ với nhau nhiều quá (ý nói em và bạn trai em).


Em không khóc được. Em đã thương yêu nó nhất, cả gia đình em ai cũng chửi em hết, đến cả nó cũng chửi em như thế. Em tuyệt vọng.


Thực sự đến bây giờ em thấy ghê sợ những người sinh ra em, an hem họ hang nhà em quá. Em không biết mình có sai hay không nữa. Nhìn thấy cuộc gọi của mẹ là đầu em muốn nổ tung ra rồi. Không hiểu kiếp trước em nợ họ gì mà sao họ làm khổ em như thế. Em biết nói ra những lời này thật không phải, nhưng…


Họ chỉ gọi cho em khi cần tiền hoặc ở nhà cãi nhau hoặc ai đó gây ra chuyện gì đó.


Và giờ đây, bọn em đang định cuối năm cưới, đang tiết kiệm tiền để mua nhà ở lại HN


Thì…….


Xin các chị hãy cho em biết em phải làm gì?