Đến hôm nay là ngày con gái tròn 2 tháng tuổi. 2 tháng dài đằng đẵng.


Ngày chưa sinh ai cũng khuyên về nhà mẹ đẻ sinh, thoải mái hơn, không đâu bằng nhà mẹ mình. Ừ, nhà chồng xa xôi, mới về làm dâu chưa quen nết ở, lại lạ chẳng quen ai nhiều. Rồi thì còn đi học, con còn nhỏ bồng bế đi xe cộ khổ, đi cả ngày trời mới tới nơi chứ ít gì. Thế là quyết định xong 3 ngày tết bắt chồng đưa về nhà mẹ đẻ để chờ ngày sinh cho bằng được. Mặc chồng và cả nhà chồng can ngăn. Lấy lí do sinh xong còn đi học rồi đi làm, về nhà mẹ cho gần chỗ học, chỗ làm.


Ngày chưa sinh đã ấm ức, nhưng nín nhịn được.


Giờ thì stress thật sự.


Sinh xong từ bệnh viện về đã phải chăm con một mình. Vết khâu chưa lành, đau. Mà bé con lại quấy khóc ban đêm, đau cũng phải bò dậy bế con, thay tã. Suốt đêm như vậy và hầu như đêm nào cũng vậy.


Bà ngoại không ngủ cùng để giúp trông. Chỉ khi nào bé con khóc ngằn ngặt không nín bà mới sang một lúc rồi lại về giường bà nằm.


Đến sáng con mới ngủ thì mình cũng rũ rượi. Chợp mắt theo con thì ông ngoại hầm hừ: nó ngủ thì không lo dậy mà làm việc nhà, đợi ai hầu nữa, con ngủ mẹ cũng ngủ, ngày xưa mẹ mày đẻ dậy 3 ngày đã quản việc nhà, đi làm về có cơm ăn, đằng này nằm đấy đợi phục vụ.


Thôi, không dậy cũng phải dậy. Giặt tã cho con, quần áo của mình, nấu đồ ăn sáng ăn. Không nấu mà ăn thì sữa đâu cho con bú.


Chưa chẵn tháng lo dậy nấu cơm trưa cơm tối. Hôm nào bé con không chịu chơi hay ngủ không nấu được liền bị nói ở nhà ôm con có bữa cơm cũng không nấu được.


Ông hút thuốc, nói cũng vẫn hút, ai góp ý cũng không bỏ, không bỏ cũng không hạn chế hoặc tránh bé ra. Mình ôm con đi chỗ khác tránh khói. Đến hồi không vừa ý chuyện gì là ông bới móc: ngày xưa tao vừa bế chúng mày vừa hút thuốc chúng mày có chết đâu, khoa học lắm vào, độc hại, chỗ nào cũng độc hại, thằng T kia kìa, bố nó bỏ cả điếu thuốc vào miệng cho ngậm đấy giờ nó to xác ầm chứ thua ai, không có chuyện cấm tao hút thuốc đâu.


Bé con hay giật mình, ông làm gì cũng rầm rầm, từ kéo cái ghế cho đến để đồ đạc, ném cái rầm chứ chẳng bao giờ đặt nhẹ nhàng dù biết cháu đang ngủ và hay giật mình khóc thét , bảo thì ông đay nghiến: kéo cái ghế mà không được nữa thì sống làm gì, chết đi được rồi.


Trời ơi, nghe câu đó xong mà uất nghẹn. .....


Bé con hay khóc, ông bảo tại trong bụng không có tí cơm nào sao chẳng vậy, ngày xưa 3 ngày đã nhai cơm mớm có khóc vậy đâu , khoa học cái nỗi gì.


Và cứ thế, ông nói đi nói lại.


Thật sự mệt mỏi. Mất ngủ, thiếu sữa cho con, mệt nhưng cũng phải cố gắng chăm con một mình, làm việc nhà, thà mệt còn hơn nghe cằn nhằn là không chịu làm gì.


Mệt mỏi lắm rồi. Nhưng vì con mẹ sẽ cố gắng.