Phần 1: 

Tôi là một đứa con gái sống xa gia đình, hàng ngày tôi đều nhìn mẹ và nói chuyện với mẹ qua điện thoại, tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, từ công việc , tình yêu, bạn bè. Nhà tôi ở Hải Phòng nhưng không hiểu cơ duyên đưa đẩy như thế nào mà tôi lại chọn Sài Gòn để sống ,làm việc và có thể là lập gia đình riêng tại đây.  Tôi có thỉnh thoảng về thăm mẹ nhưng khoảng hơn nửa năm đổ về đây thì chưa vì SG giãn cách do dịch. Bản thân là 1 người không giỏi thể hiện cảm xúc, nên tôi khó có thể nói nhưung lời yêu thương với mẹ khi đứng trước mặt mẹ.

Tôi đã từng được nhìn thấy rất nhiều biểu cảm và cảm xúc trên khuôn mặt mẹ từ vui , buồn, giận dữ cho tới nhưng lúc mẹ khóc một mình trong đêm tối, ánh đèn hắt sáng đủ để tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lã chã rơi trên má mẹ. Mẹ là người sống tình cảm, mẹ dễ tủi thân, dễ buồn, suy nghĩ nhiều. Có thể gọi mẹ là một người đa sầu đa cảm, vì cảm xúc của mẹ hay bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chính mình, tuy nhiên mẹ lại là một người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi từng biết. Dễ tủi thân là vậy, nhưng tất cả những điều ấy mẹ đều nén lại trong lòng, lặng lẽ chịu đựng một mình. Hôn nhân của mẹ không hạnh phúc. Cuộc sống cơm áo gạo tiền khắc nghiệt cuốn mẹ đi, khiến mẹ đôi khi quên đi mất rằng mẹ phải sống cho mình. Đối với mẹ, chúng tôi là tất cả những gì mẹ có, mẹ chỉ mong muốn sao các con khoẻ mạnh, đứa lớn thì ổn định công việc, gia đình, còn đứa nhỏ thì chăm chỉ học hành, nghe lời mẹ để mẹ tập trung kiếm tiền.

Để nhìn thấy mẹ cười thì đơn giản lắm, nhưng một nụ cười cho hạnh phúc riêng của mình , một nụ cười của sự bình yên, của sự an nhàn thì chưa bao giờ tôi được nhìn thấy ở mẹ. Mẹ cũng giống như những người con gái khác, lập gia đình riêng và ôm trong mình một niềm ước mơ , hy vọng về một gia đình hạnh phúc với người mình yêu. Có lẽ người con gái nào cũng sẽ rút được một kinh nghiệm , môt bài học từ hôn nhân của chính bố mẹ mình. Bởi vì ông ngoại tôi ốm yếu nên mẹ nhìn thấy sự gánh vác và vất vả của bà, mẹ thương bà ngoại và thương bản thân mình nên mẹ đã chọn bố tôi, một người đàn ông chăm làm, tháo vát, ra dáng đàn ông, ra dáng một chỗ dựa, một trụ cột gia đình. 

Có một lần tôi khóc với mẹ vì chia tay mối tình tưởng nên duyên vợ chồng . Lý do thì là vì tôi đi nước ngoài, yêu xa, khoảng cách cứ vậy lớn dần rồi hai đứa tôi cứ thế mà xa nhau. Tôi ngồi khóc rồi kể chuyện với mẹ, mẹ tâm sự : "Ngày mẹ lấy ba mày, suy nghĩ của mẹ hồi ấy khác với các con bây giờ, mẹ chẳng cần người nhiều tiền vì mẹ nghĩ tiền hai vợ chồng có thể cùng kiếm. Mẹ chẳng cần người quá đẹp trai vì đẹp trai không mang lại cơm ăn, áo ấm. Mẹ chỉ cần một chỗ dựa đúng nghĩa,một người thương mẹ, vì mẹ thế là đủ!". Tôi gật gù cho rằng điều ấy có lẽ tới bây giờ cũng vẫn sẽ đúng, bởi khi lấy chồng cái cuối cùng còn lại giữa hai người sau một khoảng thời gian yêu đương nồng cháy, chẳng phải là tình thương hay sao? Tôi hỏi mẹ : "làm như thế nào để mẹ có thể biết người đàn ông mẹ chọn làm chồng thương mẹ, vì mẹ?". Mẹ cười buồn : "Cái đó là duyên, là số. Hoặc nói vui thì là đỏ đen, cờ bạc. Có lẽ do mẹ không giỏi ở nhưng trò may rủi, nên mẹ thua." 

Mẹ rất đẹp, mắt mẹ to tròn, lông mi cong vút. Sống mũi cao, môi trái tim, cong hờn dỗi. Nhưng nhìn thế nào thì khuôn mặt mẹ cũng phảng phất ánh nhìn buồn. Có lẽ tâm sinh tướng là đúng đối với mẹ. Ngày hôm nay khi viết được ra những dòng này, bản thân tôi cũng phải trải qua sự vất vả mưu sinh, thất bại thăng trầm trong cuộc sống, buồn bã tổn thương trong tình cảm, tuy không là gì so với mẹ nhưng nó giúp tôi cảm nhận được mẹ đã phải chịu đựng những gì.

Tôi chẳng thể nhớ hết được những lần cãi vã, đập phá nhà cửa do bố tôi gây ra, nó triền miên và quen thuốc tới nỗi sau này tôi trở nên dần chai sạn. Tôi không khóc, không sợ, tôi không trốn tránh, tôi dám đứng trước bố tôi để đẩy ông ra. Điều tôi sợ duy nhất là ông làm đau mẹ tôi. Ngày tôi học lớp 4, mẹ và tôi quyết định chuyển đi ngay trong đêm vì mẹ không thể chịu nổi cuộc sống hôn nhân đày đoạ tinh thần và thể xác ấy. Lúc ấy tôi cảm giác rằng mẹ con tôi đã được giải thoát. Tôi sẽ đi bất cứ đâu, chỉ cần có mẹ ở cạnh, thế là đủ. Mẹ con tôi chuyển đến căn nhà nhỏ cấp 4 ở bên đầm nước nuôi cá của bà ngoại. Bữa cơm đầu tiên tại nơi ở mới của hai mẹ con chỉ có rau bắp cải luộc và một món mặn (mà tới giờ tôi còn chẳng thế nhớ nổi là món gì). Không có sơn hào hải vị, không có nhà cao cửa rộng, chỉ là chiếc nồi nhôm đựng nước rau trên tấm bìa giấy (hộp đựng của chiếc tủ quần áo vải khoá kéo), nhưng tôi cảm thấy vui lắm, thấy tự do, thấy từ nay sẽ không còn ai làm phiền mẹ con tôi nữa. 

Mẹ xin được việc phụ trách bếp cho một công ty đối diện nhà, chỉ cần băng qua đường là tới nơi mẹ làm. Nghe thì có vẻ nhàn nhưng mẹ luôn phải dậy rất sớm từ 4h sáng, đạp xe hơn 50km mỗi ngày để đi chợ mua đồ về nấu ăn cho công ty. Ngày ấy mẹ có một chiếc xe đạp màu xanh ngọc, còn tôi thì có một chiếc xe đạp màu hồng nhạt. Chuyển nhà đồng nghĩa với việc phải chuyển trường, cuộc sống của tôi cũng thay đổi nhiều hơn. Mỗi sáng, tôi -  đứa trẻ học lớp 4, phải tự nghe chuông báo thức bật dậy, tự chuẩn bị quần áo, sách vợ để đi học. Tôi còn nhớ ngày ấy trước nhà có một con mương nhỏ, phải đi qua một chiếc cầu tre nhỏ, đẩy xe đạp từ cái cầu qua một đụn đất thì mới lên được đường chính để đi học (vì nhà đó trước giờ không ai ở nên nhà cửa còn hoang sơ tồi tàn). Vậy mà con bé nhỏ xíu ngày ấy là tôi, không hiểu có động lực ở đâu ra mà có thể đẩy được chiếc xe đạp lên (cho dù có bị ngã dúi dụi mấy lần, bẩn hết quần áo. Lỡ ngã bẩn thì tôi lại vào thay quần áo rồi đẩy tiếp ^^). 

Ngày ấy hai mẹ con tôi vui lắm, chiều mẹ đi làm về sẽ mang về cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, còn tôi đi học về sớm hơn thì biết nhóm bếp củi bếp than để đun nước tắm. Nhà đó có sân rộng ơi là rộng, mùa hè thì mát, còn mùa đông thì  ..... trúng gió. Do đằng sau nhà là cả một khoảng trống của ao nuôi cá, nên thường rất lộng gió. Nhà tắm thì ở cạnh nhà, phải đi ra ngoài tối om vòng ra cạnh nhà mới tới nơi. Tôi nhớ có lần mẹ dậy sớm, trời mua đông cắt da cắt thịt, mẹ đi ra ngoài bể nước sau nhà nên bị trúng gió, ốm nằm liệt cả 2 ngày. Còn tôi thì sợ ma nên có lần tắm xong chạy vèo vèo vào nhà, mà qua bể nước bị trợn, ngã cái bụp. Thế là tự nhiên trẹo chân , nghỉ nhảy dây mất mấy tuần. 

Đang yên ổn vui vẻ là thế, tự nhiên một ngày đi học về tôi thấy bố tôi ngồi đó, tới giờ thì tôi không thể nhớ được biểu cảm của bố, cảm xúc của tôi cụ thể như thế nào. Nhưng điều chắc chắn nhất tôi biết, là tôi không hề vui ...