Em nghĩ ko riêng gì em mà có rất nhiều mẹ trên diễn đàn hiện đang phải sống trong những sự khó chịu u uất mà nhà chồng tạo ra cho mình. Nhất là việc con gái con dâu và áp lực từ phía các bà chị chồng ko may lại sống gần với mẹ đẻ và em trai. EM xin chia sẻ nỗi khó chịu của em ở đây và mong được các mẹ góp ý cho cách xử lý tốt nhất ạ.


Em có con nhỏ (6 tháng). Mẹ chồng chăm. 1 bà chị chồng (đã ly hôn) có 1 thằng con năm nay 11 tuổi cực kì lì lợm, bố láo. Bà ấy chuyên vứt thằng ấy ở nhà em vì bà ấy nhờ bà ngoại trông chứ có nhờ j em đâu. Nhưng mà nhiều lúc mẹ chồng em đi có việc (có khi vài ngày) em vừa con nhỏ vừa trông thằng kia. Nó lại lì lợm mất dạy, hỏi ko nói, ăn ko ăn. Dùng biện pháp mạnh thì sợ mang tiếng thím ko ra j. Mà ko nói thì ko thể chịu được. MC thì bảo thôi mẹ nó bận thì cho nó lên đây cho có gia đình. Bận gì, chả lẽ chỉ có mỗi con gái bà bận. Chả lẽ chỉ có mỗi con gái bà cần làm giàu. Ức ko để đâu cho hết. Vợ chồng e đã ở riêng rồi tưởng thoát. Thế là có cái cớ bà qua chăm em bé - thế là a lê hấp cho ngay thằng con mất dạy về nhà mình (có khi ở cả nửa tháng). Mà nhà mình thì giàu có gì cho cam. Cơm còn lo từng bữa, con thì nhỏ. Chồng mình thì cứ vịn vào cớ thương chị. Thương cái con khỉ. Bà ấy đã gây ra thì bà ấy phải tự gánh chứ. Con bà ấy bà ấy phải nuôi chứ. Bà ấy định đổ cái của nợ ấy cho ai.


Em thực sự ko tài nào chịu nổi. Mong các mẹ chia sẻ cùng cho bớt xì trét