Ly hôn là trải nghiệm mà không một người phụ nữ nào muốn trải qua.


Hai tháng sau ngày quyết định chia tay và về nhà cũ sống, tôi vẫn chưa hề có cảm giác nguôi ngoai sau những mất mát đã trải qua. Vẫn biết dứt ra được là đúng nhưng sao đau đớn, hẫng hụt và cô độc thế. Hôn nhân của những người phụ nữ ly hôn giống như một khối u vậy, để lại thì không sống tiếp được nhưng cắt đi thì đau đớn. Hôm nào cũng vậy, mỗi khi tỉnh giấc, điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến vẫn là sự cay nghiệt tàn nhẫn đến mức tuyệt tình của chồng. Nhưng đêm đến, khi nhắm mắt lại, con tim trống rỗng và mềm yếu của người phụ nữ bị bỏ rơi trong tôi vẫn thầm khao khát có chồng mình bên cạnh, được ôm chồng và rúc đầu vào lưng chồng mà ngủ như ngày xưa. Có biết bao nhiêu người phụ nữ đã từng giống như tôi, tổn thương quá nhiều đến nỗi phải từ bỏ, nhưng như một thói quen, vẫn khắc khoải nhớ về những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi mà khi xưa từng có.


Trên mạng mấy hôm nay đang xôn xao câu chuyện về 1 phụ nữ ôm con nhảy cầu vì quá phẫn uất trước sự tệ bạc của nhà chồng. Tự sát là đáng trách, nhưng tôi thương và xót xa nhiều hơn là trách cô gái tội nghiệp ấy. Vì tôi đã từng đã trải qua những cảm giác y hệt thế. Cảm giác này, người ngoài cuộc không hiểu được. Những người làm tổn thương cô ấy, họ đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng không hề tìm thấy một chút niềm tin vào tương lai của chính họ hay chưa? Họ đã từng thức dậy và ngao ngán mong rằng họ chưa từng thức dậy? Họ đã từng ngồi ở nơi làm việc, nhìn lên đồng hồ thấy đã đến giờ phải về nhà và ước gì thời gian đừng trôi nữa? Họ đã từng bước chân về nhà mà cảm giác như bước vào một cái nhà mồ nơi họ sẽ chôn thân cả đời trong đấy mà không có bất kỳ niềm vui nào? Tôi đã từng như vậy đấy. Điểm khác nhau chỉ là tôi chưa vướng bận con cái, và tôi đủ yêu bản thân mình để tìm cách thoát ra. Đừng ai nói rằng ly hôn xong là giải thoát. Nếu bạn là một người sống nặng tình, bạn sẽ vẫn bị ám ảnh nhiều về quá khứ, vẫn có thể nằm khóc hằng đêm vì nhớ cái thằng chồng mà bạn biết rằng chẳng xứng đáng để nhớ và đôi khi vẫn tự lừa dối bản thân rằng có thể quay lại, có thể cứu vãn được hạnh phúc. Bạn sẽ vẫn đau khổ rất nhiều nhưng ít ra bạn sẽ tìm lại được hy vọng. Bạn sẽ thấy đời mình vẫn có thể sang trang. Còn nếu sống mãi trong cuộc hôn nhân tuyệt vọng ấy, dần dần bạn sẽ quên mất thế nào là hạnh phúc cũng như không nhớ ra rằng mình có quyền hạnh phúc.


Tôi lập topic này để cho những người phụ nữ giống như tôi, đã từng nếm trải cảm giác đang ly hôn và sau ly hôn chia sẻ những cảm giác của mình, để động viên nhau vượt qua nỗi đau này và sống tiếp một cách lạc quan, vui vẻ nhất. Chúng ta không thể làm gì cho nhau thì ít nhất cũng có thể dựa đầu vào vai nhau mà khóc để tạm vơi đi quá nhiều những cay đắng, mệt mỏi đã bủa vây chúng ta quá nhiều suốt quãng thời gian khủng khiếp khu ly hôn. Với những người đồng cảnh, tôi chỉ muốn nói một câu này: Chúng ta không thể ngay lập tức lấy lại niềm vui sau khi đã trải qua quá nhiều đau khổ. Chúng ta không thể đem triết lý từ bi của đạo Phật ra để dặn mình thôi không oán hận. Chúng ta không thể bao dung để cầu chúc cho người đàn ông kia sớm tìm được hạnh phúc. Chúng ta chỉ là những người phàm, tham sân si rồi sẽ làm chúng ta đau khổ và quật ngã chúng ta. Nhưng làm nên sự khác biệt là khả năng hồi phục. Chúng ta biết mình sẽ vượt qua được nỗi đau này. Khi cuộc sống đẩy ta vào tình thế không còn gì để mất, ta sẽ học được cách coi mọi khổ đau nhẹ tựa lông hồng. Cứ sống tốt đi, rồi niềm vui sẽ tới.