Em buồn quá các chị ạ ,chắc hẳn trên đây cũng có nhiều chị em có chồng vô tâm giống em.Em kết hôn năm 21 tuổi đến hiện tại đã được hơn 2 năm và có được một bé gái gần 4 tháng tuổi. Anh ấy lớn hơn em 8 tuổi và có công việc ổn định, còn em thì hiện tại vẫn còn đang học năm cuối đại học.Lúc mới cưới tụi em cũng thường tâm sự trò chuyện cùng nhau mỗi tối khiến em cảm giác mình nhận được sự quan tâm sẻ chia của chồng em vui lắm .Nhưng hiện tại chồng em ngày càng lạnh nhạt với em anh đi làm về ăn cơm xong rồi ôm điện thoại suốt đến khi ngủ không quan tâm ngó ngàng gì tới mẹ con em.Em rất yêu chồng và muốn chia sẻ áp lực với anh ấy lắm em cũng nhiều lần thủ thỉ nhẹ nhàng hỏi thăm công việc,chuyện buồn vui hàng ngày của anh hi vọng anh sẽ tâm sự với em để vợ chồng thấu hiểu nhau hơn nhưng em nhận lại là sự thờ ơ,lạnh nhạt .Chuyện đáng buồn ở đây là chồng em lại tâm sự trò chuyện với những người con gái khác ,có người là bạn học cấp 3,có người làm chung cơ quan và nói chuyện rất vui vẻ ,có khi mời nhau đi uống nước,  đi hát karaoke ,em gọi điện thì anh không nghe máy và thái độ khó chịu với em lắm khi em biết được tim em như vỡ vụn em thấy giận chồng lắm. Hiện giờ em chán nản cuộc hôn nhân này quá rất muốn buông bỏ nhưng nhìn con nhỏ em đau lòng lắm em không biết phải làm sao nữa các chị ạ 😥😥