Khi đang viết những dòng tâm sự này tôi đang viết đơn ly hôn các bạn ạ. Ly hôn không phải chồng cờ bạc gái gú. Ly hôn vì lý tưởng của anh và tôi khác nhau. Quan điểm không còn phù hợp, vợ chồng không còn tiếng nói chung. Tôi quyết định ly hôn để cho anh một con đường mới. Để cho mình thoát khỏi những vỏ bọc nặng nề làm tôi ngộp thở của hôn nhân. Tôi muốn ly hôn để dành cho anh sự tôn trọng tuyệt đối. Chồng tôi là người chồng tốt, anh luôn quan tâm lo lắng cho gia đình. Vợ chồng mới sống với nhau 2 năm, hiện tại tôi mang bầu gần 4 tháng. Sẽ có nhiều người nói với tôi rang hâm hâm dở người. Có được anh chồng như vậy thì còn gì hơn. Tôi cũng ko biết tôi mong muốn điều gì. Lấy nhau gần 2 năm, tôi chạy ngược chạy xui tìm mọi cách chữa trị, hi vọng có thể sinh cho anh một đứa con, hi vọng đứa bé ra đời sẽ là sợi dây kết nối cho tình cảm gia đình được khắng khít hơn. Nhưng tôi đã nhầm hay còn gọi là sai lầm. Trong khi tôi vất vả ngược xuôi tìm thầy chạy thuốc, chịu áp lực tai tiếng của gia đình, xã hội thì anh vẫn bình chân như vại. Nhưng rốt cuộc kỳ tích cũng xuất hiện, hay ông trời cho tôi thêm một lý do để quyết định một bước ngoặc lớn của cuộc đời mình. Ngày báo tin có thai anh cũng dửng dưng, thái độ vốn có như chính con người anh. Ngày về làm dâu, trách nhiệm gánh oằn vai, bên mẹ, bên chồng rồi còn đứa con sắp chào đời. Tôi lao như con thiêu thân vào công việc, bon chen của cuộc sống. Còn anh thì chỉ đi làm sáng đi chiều về. Từ việc lớn đến việc nhỏ anh đều để cho vk lo liệu. Trong khi anh biết xót xa khi thấy chị cùng công ty đa đoan, lo toan đủ thứ trong khi vk mình vẫn âm thầm giải quyết thay anh mọi người. Sáng anh dậy sớm đi tập thể dục rồi đi làm, chiều 3h anh đã về đi tập gym, tối thì lướt lướt điện thoại rồi đi ngủ. Nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình, những chuyện giấy tờ hành chính đơn giản anh cũng chở tôi đi, rồi giải quyết thế nào cũng mặc kệ. Đã bao lần tôi hỏi anh dự định gì không cho tương lai. Anh bảo rằng nếu không có em anh chỉ muốn đi tu. Nhà anh chia đất đai cho con cháu, anh từ chối quyền thừa kế vì không muốn tham gia vào những cuộc tranh giành. Tôi tôn trọng anh nhưng trong lòng ko khỏi hụt hang. Còn tương lai đứa con sắp chào đời của tôi sẽ ra sao? Công việc nhàm chán, với kinh nghiệm của anh tôi khuyên anh đổi môi trường khác, anh nói được cái công việc nó nhàn. Ngày trước, mọi người nói với tôi rằng anh cày dữ lắm, tôi không hiểu từ ngày lấy tôi có phải tôi đa đoan quá đến mức anh ỷ lại vào tôi hoàn toàn. Tôi giao cho anh giữ tài chính, hi vọng tạo cơ hội cho anh đầu tư, tôi chấp nhận rủi ro để anh được thử thách, khẳng định vai trò làm chủ gia đình. Anh bỏ tiền vào ngân hàng và hài lòng với vài triệu tiền lãi hàng tháng. Ở bên cạnh một ông chồng thiên thần, tôi tự thấy mình nhỏ nhen, ích kỷ và tính toán quá. Anh lưu tên vk trong điện thoại ko phải vk iu, heo bé nhỏ mà anh lưu là sư phụ. Mọi chuyện từ nhỏ tới lớn, chuyện gia đình anh đều chờ tôi tư vấn và ý kiến. Mệt mỏi thì phải làm chị, làm bảo mẫu của ck. Tôi quyết định ly hôn thi mang bầu gần 4 tháng. Chắc mọi người sẽ hỏi tôi ko nghĩ cho đứa con trong bụng ah? Tôi suy nghĩ nhiều chứ, bao nhiêu tháng mang thai tôi đều khóc thầm, nhưng nếu mọi việc tôi đều xử lý một mình thì tôi dần dần ko cần anh nữa. Lúc mệt mỏi tôi cũng ko dám gục ngã để tựa vào vai anh. Con vẫn là con của anh, anh sẽ có trách nhiệm với nó nếu anh muốn. Chỉ là tôi chỉ muốn thoát khỏi cảnh ngột ngạt, khó thở của hôn nhân. Liệu đàn bà đa đoan như tôi vốn dĩ đã mệnh khổ?